![Truyện Ma Tâm Linh Cải Táng Tác Giả Trường Lê [kenhsachnoi.com]](https://kenhsachnoi.com/wp-content/uploads/2023/07/Truyen-ma-tam-linh-Cai-Tang-tac-gia-Truong-Le-KenhSachNoi.Com_.png)
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 6
– CẢI TÁNG –
NGHE ĐỌC TRUYỆN CẢI TÁNG TẠI ĐÂY
Chap 22 : Bên Dưới Huyệt…
Thuận lặng im không dám nói gì, bà Hậu đi từ trong buồng ra với cái túi vải cầm tay…
– Cái Huyên, ở nhà trông anh…..Mẹ đi chợ rồi mua thuốc cho anh mày uống. Bác Kha thông cảm nhé, cháu nó ốm tôi cũng nóng hết cả ruột….Thôi tôi đi đây, hai bác cháu cứ ở đây nhé…
Ông Kha đáp :
– Dạ thôi, tôi cũng có việc đi bây giờ….Không giấu gì chị, sáng nay bọn tôi còn phải ra ngoài nghĩa địa xem đưa xác thằng Nhút lên….Rồi còn cả bố nó nữa, tay Nhẻm giờ vẫn đang để nằm ở nhà.
Bà Hậu thở dài, buồn rầu nói :
– Hôm qua tôi nghe mà cũng xót xa, lại thêm mấy bà hàng xóm bảo gì mà tai họa với ma quỷ bắt người….Sợ chết đi được…
Thuận khẽ cúi xuống đắp chăn lên người cho Hào, đoạn nhìn vào 2 bên cánh tay Hào….Tối qua Thuận nhớ lúc ở cây cầu, ông Nhẻm tức giận mà cầm cả bó nhang đang cháy đánh vào người Hào, lúc đó Hào bị bỏng còn hét lên…..Vậy mà hôm nay nhìn cả 2 tay chẳng thấy vết bỏng hay thương tích gì cả.
– Thuận, đi thôi…..Có gì xong việc ghé qua thăm nó sau. Nhanh lên kẻo mấy người trong thôn họ đợi. – Ông Kha gọi Thuận.
Cả 2 người theo bà Hậu rời khỏi nhà, bà Hậu cẩn thận khóa cổng lại….Chào ông Kha và Thuận, bà Hậu đạp xe đạp đi chợ.
Nhà ông Nhẻm cách nhà Hào không quá xa….Từ nhà Hào đi đến cây cầu bắc qua mương sang bên kia nghĩa địa sẽ gặp 1 con đường đất nhỏ, đi vào con đường ấy chính là nhà ông Nhẻm. Ông Kha định bụng sẽ ghé qua nhà ông Nhẻm để thắp hương khấn vái ông ấy trước, thế nhưng nghĩ lại tối qua Thuận và Hào gặp hồn ma ông ấy ở cầu nên sợ. Bước nhanh qua con đường đất, ông Kha lẩm bẩm :
– Đấy, chiều tối hôm qua tao với bố con nhà Thìn còn khiêng xác tay Nhẻm đi đúng đến đoạn này thì tao bị trượt chân….Dẫm vạt cả cỏ bên lề kia kìa..
Đi tiếp độ trăm mét 2 bác cháu đến cây cầu, có 4 người trong thôn cũng đang đứng đợi ở đó. Thấy ông Kha, mấy người này cằn nhằn :
– Hóa ra giờ trưởng thôn mới đến…..Làm tụi tôi cứ đứng bên này sợ chưa dám qua cầu.
Ông Kha đáp :
– Xin lỗi mọi người, tại vừa rồi tôi ghé qua chỗ này 1 chút nên tới trễ….Biết mọi người ai cũng bận cả….Nhưng mà giờ chuyện nó như thế, tôi cũng có muốn vậy đâu….Cổ nhân có câu, nghĩa tử là nghĩa tận….Hoàn cảnh nhà Nhẻm chúng ta ai cũng biết, khổ tận cam lai, trong 1 ngày chết cả 2 bố con. Chẳng lẽ bà con lại đành lòng để xác thằng Nhút nằm dưới cái huyệt đó. Thôi, tôi thân là trưởng thôn, bao năm nay làm cái chân vác tù và hàng tổng, nay có mấy lời như vậy, mong bà con chung tay giúp sức…..Chúng ta tìm cách đưa xác thằng cháu Nhút lên, các cụ trong làng cũng đồng ý trích 1 phần tiền công đức để dành năm tới xây đình mua áo quan cho cha con nhà Nhẻm rồi. Trước mắt phải đưa được xác lên đã….Bà con giúp tôi với nhé.
Ông Tảo, một người dân thôn tặc lưỡi :
– Thì có giúp chúng tôi mới đến đây…..Chuyện kể ra ai cũng sợ, cơ mà cũng không thể để xác người chết nằm bên dưới huyệt được…..Nhưng tôi nói luôn với bác trưởng thôn thế này….Hôm nay mà không đưa lên được thì chúng ta phải chấp nhận phương án lấp đất chôn luôn chứ chẳng còn cách nào khác đâu.
Mấy người còn lại gật đầu đồng tình, ông Kha thở hắt ra :
– Vâng, tôi biết rồi…..Cũng phải thế chứ biết làm sao….Tôi thì tôi vẫn mong được chôn cất cho bố con họ đàng hoàng. Thế chúng ta đi thôi…
Trong lúc ông Kha cùng mọi người nói chuyện, Thuận khẽ đưa mắt nhìn về phía gốc cây tối hôm qua dìu ông Nhẻm vào đó ngồi……Cũng là gốc cây mà ông trưởng thôn kể lúc ông Nhẻm chết ngồi ở đó…..Bên cạnh gốc cây vẫn còn 1 bó nhang, có vài cây nhang đã tàn cắm dưới đất. Thuận sởn gai ốc khi nghĩ lại tối qua chính tay mình dìu ông Nhẻm ngồi dựa vào gốc cây đó, đến giờ Thuận vẫn chưa dám tin người mà Thuận gặp tối hôm qua lại là hồn ma ông Nhẻm.
Chiều qua khi họp bàn với các cụ ở ngoài đình, ban đầu các cụ cũng đã thống nhất tạm thời không để ai ra ngoài nghĩa địa nữa. Thế nhưng đang họp thì thằng Lân ( con ông Thìn ) chạy ra đình thông báo việc ông Nhẻm chết, trong khi đó không tài nào kéo được xác thằng Nhút lên. Các cụ ở đình nghe xong vội bỏ về hết, giao lại toàn bộ trách nhiệm cho ông Kha là trưởng thôn. Đến chập tối, sau khi khiêng xác ông Nhẻm về nhà phủ chăn. Ông Kha có ghé đến nhà 1 cụ lớn tuổi nhất làng là cụ Đồng, cũng là người giữ tiền công đức ở đình để bàn chuyện làm đám ma cho bố con ông Nhẻm…..Cụ Đồng chấp thuận ngay, còn bảo hay là tìm thầy về để cúng bái, làm lễ….Nhưng xưa nay chuyện thầy bà, ông Kha không biết, cũng đang tính hôm nay sẽ hỏi xem trong thôn có ai biết được thầy nào hay, thầy nào giỏi không để mời về.
Cái chính cũng là cái quan trọng nhất bây giờ phải làm sao đưa được xác thằng Nhút lên khỏi huyệt mộ nhà bà Vân. Thằng Nhút chết từ đêm ngày hôm trước, sang đến hôm nay cũng đã là 2 ngày.
Chuyện nghe thì khó tin, nhưng sự thật chiều hôm qua, thử đủ các cách, bà con thôn Phượng Bãi cũng không thể nào di chuyển được xác thằng Nhút. Đứng trên nhìn xuống dưới cái huyệt sâu phải đến 2m, bên dưới hãy còn nước do trận mưa cách đây vài ngày, xác thằng Nhút vẫn nằm sấp, úp mặt bên dưới huyệt mộ, chân tay buông xuôi theo chiều thân người, nhìn phần da nhợt bợt màu trắng nhạt, thêm vào đó dưới huyệt khẽ bốc lên mùi hôi thối khiến cho bà con dân thôn ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Chưa nói đến chuyện liệu có liên quan đến ma quỷ, tâm linh gì hay không….Nhưng nội việc nhảy xuống huyệt, vần 1 cái xác chết đã ngâm nước 2 ngày thì thực sự đó đã là 1 điều kinh khủng.
Ông Kha hỏi :
– Giờ ai đó thử xuống bên dưới xem có làm gì được không ?
Mọi người khi nãy đồng tình giúp, nhưng bây giờ trực tiếp nhìn cảnh tượng dưới huyệt ai cũng im lặng….Người này đùn đẩy người kia, lưỡng lự không muốn xuống. Thuận nhớ cái hôm bà ngoại mất, ông Nhẻm cũng có mặt và là 1 trong số những người đào huyệt mộ sau vườn để chôn cất bà…..Ngày đó ông Nhẻm chưa lâm bệnh, lưng vẫn thẳng, vẫn còn khỏe…..Mãi sau này mới ốm đau, bệnh tật, gù cả lưng, đi phải lết….Vợ ông Nhẻm cũng vì vậy mà bỏ 2 bố con ông đi đâu biệt tích.
Sợ tất nhiên là sợ, thậm chí Thuận còn sợ hơn bất cứ ai có mặt ở đây bởi vì trong cái đêm thằng Nhút chết, Thuận cũng có mặt ở nghĩa địa…..Nếu một ai đó phải chết sau thằng Nhút thì Thuận nghĩ chính là Thuận.
“ Bác Kha nói đúng, nghĩa tử là nghĩa tận…..Ngày xưa bác Nhẻm giúp mình chôn cất bà, giờ mình phải làm gì đó đáp lại…..Mà chắc mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa…..Trước khi chết giúp được bố con bác ấy cũng coi như chuyện tốt…”
Nghĩ vậy, Thuận nói :
– Để cháu xuống dưới….
Ông Kha nhìn Thuận mừng rỡ :
– Thuận, cháu xuống thật hả….? Cơ mà 1 mình thằng Thuận cũng khó xoay sở, ai đó xuống với nó được không ?
Thuận tiếp :
– Không sao bác ạ, cũng chỉ xuống xem có di chuyển được xác thằng Nhút không thôi mà. Nếu mà được cháu sẽ buộc dây thừng, sau đó các bác, các chú trên này kéo lên….
– Ừ, đúng đó, thằng Thuận nó nói chuẩn….Cái huyệt kia mà 2-3 người xuống cũng chen nhau. Để nó xuống xem sao rồi tính…
– Thanh niên là nó phải thế…..Mày cứ xuống đi, có gì bọn tao trên này phụ…
Thấy Thuận đồng ý xuống huyệt, mấy người kia mới yên tâm nói vuốt đuôi……Thuận xắn quần, xắn áo rồi từ từ trèo xuống bên dưới cái huyệt đào sẵn của nhà bà Vân.
“ Bõm “
“ Sột….Soạt “
Đứng bên dưới huyệt, mùi tử thi ngâm nước thực sự thối nồng nặc, Thuận phải cởi áo ra để bịt mũi…..Thằng Nhút với cái dáng người gầy nhỏ nằm lọt thỏm giữa cái huyệt mộ, nhìn đáng thương vô cùng. Thuận không tin một cái xác nhỏ bé, còi cọc như thế này mà lại không ai kéo được lên.
“Roạt “
Trong lúc Thuận dùng 2 tay vòng vào thân người thằng Nhút thì ở bên trên, ông Kha cũng như mấy người trong thôn nín thở chờ đợi, mắt chăm chú nhìn không dám chớp.
Thuận lẩm nhẩm trong miệng :
– Nhút ơi, anh xuống để đưa mày lên đây…..Về nhà với bác Nhẻm em nhé….
Dứt lời, Thuận ôm lấy xác thằng Nhút, tính lật ngửa lên thì đột nhiên Thuận rùng mình vì có cảm giác bên dưới lớp bùn vừa có thứ gì đó giống như bàn tay chạm vào tay Thuận…..Không chỉ 1 mà là rất nhiều bàn tay vừa rụt lại khi Thuận giữ lấy thi thể thằng Nhút..
“ Sụt….Phụp “
Còn chưa kịp lật xác thằng Nhút thì đột ngột một bên chân phải của Thuận bất ngờ lún xuống tới tận đùi mặc dù trước đó nước chỉ đến cổ chân….
– Á…..Á……Á…….- Thuận hét lên.
Phía bên trên ông Kha cùng mấy người trong thôn tá hỏa, ai nấy giật mình lùi hết về phía sau…..Nhìn Thuận sụt lún bên dưới huyệt mộ, có người còn hoảng loạn chỉ tay gào thét :
– Kéo….kéo nó lên……Kéo thằng Thuận lên…..Nó đang bị bắt đi kìa…….Kéo….lên…..