Chap 28 : “ Ông Thầy Âm Binh “
Đi trong cơn mưa tầm tã, nghe cô gái tên Hương nói vậy, Thuận bỗng nổi cả da gà……Vốn dĩ ngày hôm qua Thuận đã cảm nhận ở 2 mẹ con bà hàng nước có điều gì đó kỳ bí. Ngước lên trên nhìn, Thuận thấy cái lá bùa màu đỏ dán ở vành ô vẫn còn đó. Không chỉ cô con gái mà ngay cả bà hàng nước cũng có dán 1 lá bùa tương tự bên trong vành nón.
Thấy Thuận đi có vẻ chậm lại, Hương hỏi :
– Anh sao vậy ? Anh cũng sợ em phải không ?
Thuận vội đáp :
– Không….không phải thế…Chỉ..chỉ là tôi đang….thắc mắc…sao em xinh đẹp như vậy…mà mọi người lại sợ em….? Với nữa, hình như dân ở đây không ưa thầy Xạ…thì phải ?
Hương nói :
– Em xinh đẹp thật ạ ? Cảm ơn anh….Chúng ta phải nhanh chân 1 chút, mưa càng lúc càng lớn hơn rồi.
Cũng chẳng còn cách nào, vả lại, cho dù mẹ con bà hàng nước có là người hay là ma thì đối với Thuận cũng không quan trọng nữa…..Bởi đây cũng đâu phải lần đầu tiên Thuận gặp ma. Mới tối hôm qua, Thuận còn nhìn thấy ông Nhẻm phủ phục bên cầu, trong khi đó ông Nhẻm đã chết từ chiều….Rồi đến chuyện sáng nay ngoài nghĩa địa, Thuận 1 mình nhảy xuống cái huyệt nhà bà Vân lật xác thằng Nhút, thòng dây kéo lên trên…..Những chuyện như thế Thuận còn trải qua được thì chuyện đi cùng 1 cô gái xinh đẹp thế này đâu có nghĩa lý gì, cho dù cô ta có là ma đi chăng nữa…..Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để cứu được chính mình và cứu được Hào.
Đi mãi rồi cũng đến nơi, rẽ vào con đường đất nhỏ là Thuận biết nhà thầy Xạ đang ở trước mặt…..Cả đoạn đường Thuận không nói chuyện gì với Hương, gần tới nơi, Thuận mới hỏi :
– Hôm nay không thấy mẹ em ngồi bán nước ở đầu thôn….
Hương trả lời :
– Vâng, hôm nay mẹ em ốm…..Tới nhà thầy rồi, để em đưa anh vào.
Cổng nhà thầy Xạ không đóng, Hương che ô cho Thuận vào tới tận hiên…..Vẫn như lần trước, còn chưa thấy mặt người, Thuận đã nghe thấy giọng thầy Xạ vang lên từ bên trong nhà :
– Đến rồi hả ? Vào đi, ta đang đợi cậu đây…
Thuận bước chân lên hiên nhà cũng là lúc Hương quay lưng bước ra khỏi cổng…..Quần áo hơi ướt vì đi đường bị nước mưa tạt, vẫn giống ngày hôm qua, bên trong nhà thầy Xạ cứ có cảm giác lạnh lẽo, gai người…..Ngồi trên cái sập gỗ ở gian nhà chính. Thầy Xạ phì phèo cái tẩu thuốc có lẽ phải dài bằng cả 1 cánh tay, chân cao, chân thấp.
Thầy Xạ hỏi :
– Mưa gió thế này mà tìm đến tận đây chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ?
Thuận cúi đầu vội đáp :
– Thầy ơi, thầy cứu chúng con với…..Từ hôm qua đến giờ con gặp toàn những chuyện đáng sợ. Lúc thì nhìn thấy hồn ma người chết, lúc thì cứ có cảm giác như ai đó ở ngay bên cạnh, bạn con sau khi từ nhà thầy về lăn ra ốm nặng, không mở mắt, không ăn uống, không đi lại được…
– Cứ bình tĩnh, ngồi xuống….Còn tới được nhà thầy xem như số mạng chưa tận, đừng lo, hôm qua ta có bảo cậu, biết được bệnh ắt sẽ có cách trị bệnh….Các cậu còn trẻ, đôi khi nói các cậu không tin, cứ phải tận mắt chứng kiến mới thấy sợ. Vậy cậu tới đây muốn ta giúp gì nào ? – Thầy Xạ nói xong lại tiếp tục rít 1 hơi thuốc dài….
Thuận móc trong túi quần ra bọc tiền dành dụm mấy năm qua……Tiền chẵn có, tiền lẻ cũng nhiều…..Trước khi đi Thuận đã đếm cẩn thận, có tổng cộng 4 triệu 320 nghìn….Đó là toàn bộ số tiền mà Thuận dành dụm được trong suốt những năm đi làm. Thuận không dám ăn, không dám mặc, khi đi hỏi để bốc mộ cho bà ngoại, người ta nói từ việc thuê thầy thợ về cải táng, tiền đóng quan tài, tiền vật liệu để xây mộ…..Tất tần tật các chi phí thì ít nhất cũng phải mất 5 triệu đồng. Với số tiền hiện có, Thuận tính đi làm từ giờ đến cuối năm, độ 2 tháng nữa là sẽ đủ tiền xây cho bà 1 ngôi mộ mới.
Họa vô đơn chí, chưa bốc được cốt, chưa xây được mộ cho bà thì Thuận vướng vào chuyện xui rủi, còn làm liên lụy đến người khác…..Đưa cả số tiền cho thầy Xạ, Thuận cầu xin :
– Hôm qua thầy có bảo với con là cần làm 1 cái lễ lớn mới mong hóa giải được họa sát thân……Đây là tất cả những gì con có, con xin đưa cả cho thầy, chỉ mong sao thầy giúp chúng con qua được kiếp nạn lần này.
Nhìn số tiền Thuận đưa, thầy Xạ ra chiều ưng ý…..Đặt cái tẩu thuốc xuống sập gỗ, thầy Xạ hắng giọng :
– Hừm, ta nhận tiền này của cậu chẳng phải để tiêu vào việc của ta…..Tất cả cũng chỉ là giúp các cậu thoát khỏi cái chết. Mạng sống mới quan trọng, tiền bạc sau này kiếm lại. Coi như ta thay mặt các quan, các ngài nhận lễ của cậu…..Hẹn cậu 2 ngày nữa dẫn ta đến ngôi mộ trong nghĩa địa thôn Phượng Bãi….Lúc đó ta sẽ có cách phong ấn “Quỷ Mộ”, giúp các cậu hóa giải tai họa…..Như thế sẽ không còn lo lắng gì nữa.
Thuận ấp úng :
– Tận 2 ngày nữa mới làm được hả thầy ? Nhưng…con sợ bạn con ốm nặng không chịu được mất……Mà….chắc gì..con đã sống được đến lúc đó…
Thầy Xạ khẽ cười, vừa chép miệng thầy vừa nói :
– Chậc…chậc….nhà cậu không tin ta sao ? Hôm qua ta nói nếu không tìm cách hóa giải thì 3 ngày sau cậu sẽ chết…..Vẫn còn 2 ngày nữa, chưa chết được ngay đâu….Ta đã bấm quẻ xem cho cậu rồi. Cứ tin ở ta, 2 ngày sau dẫn ta ra mộ, tự ta biết phải làm gì…..Liên quan đến vấn đề ma quỷ không phải cứ muốn là làm được…..Phải có ngày, có giờ và đúng thời điểm. Nghe đây, hôm nay là ngày mùng 5 âm, 2 ngày nữa là ngày mùng 7….Đúng 3h sáng ngày mùng 7, ta sẽ sang bên thôn Phượng Bãi và đợi cậu ở đầu thôn. Phải đón ta không được sai lệch giờ giấc. Còn về chuyện bạn của cậu, lát nữa ta sẽ đưa cho cậu 1 lá bùa, đem lá bùa về đốt thành tro, hòa với nước mưa, bỏ thêm vài hạt muối xong cho bạn cậu uống. Uống xong mà nôn cứ để nôn, càng nôn ra nước màu đen thì càng tốt. Nôn hết ắt tự nhiên khỏe lại…..Nếu làm theo lời ta mà bạn cậu không khỏe, cứ quay lại đây, ta đền cậu gấp đôi số tiền cậu vừa dâng lễ. Nói thêm cho cậu 1 chuyện, nhà cậu phước lớn, mạng lớn…Có người âm gánh hạn nên không bị quật, chứ như cậu kia chỉ đi theo giúp cậu thôi mà cũng sống dở, chết dở…..Ta hỏi khí không phải, xung quanh nhà có 1 nấm mộ chôn ai đó đang bị nứt phải không ?
Nghe thầy Xạ phán mà Thuận bủn rủn cả chân tay……Thuận chắc chắn là mình chưa bao giờ kể cho thầy nghe về việc chôn cất bà ngoại phía sau vườn nhà. Vậy mà thầy ngồi đây nói vanh vách, còn biết cả chuyện ngôi mộ bị nứt chỗ bát hương.
Thuận run giọng :
– Dạ….đúng rồi ạ….Là mộ của bà ngoại con, trước ngày hôm qua mộ vẫn bình thường, cỏ mọc phủ xanh tốt….Nhưng…sáng sớm hôm nay, lúc con về qua nhà thì thấy cỏ vàng héo úa, chỗ bát hương đặt trên bộ còn bị nứt như sắp vỡ……Thầy ơi, như thế là sao hả thầy ?
Thầy Xạ tiếp :
– Chẳng trách hôm qua cậu đến đây, ta thấy bên ngoài cổng có 1 bóng người khuất mặt đứng đợi…..Người này không vào được trong nhà ta, tuy là người âm nhưng không có ý hại cậu…..Ra là bà ngoại của cậu, còn chuyện ngôi mộ thì nhìn cậu ta suy đoán vậy thôi. Chớ có lo, bà ngoại cậu vì bảo vệ cậu nên hồn phách có phần suy yếu dẫn đến mộ khô, bát hương nứt. Sau khi trấn áp được “Quỷ Mộ” kia, ta sẽ giúp cậu làm 1 cái lễ gọi là “ Lễ Điền Hoàn Địa Mạch “. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ ổn cả….Giờ thì cậu ngồi đây đợi, ta vào trong lấy bùa đưa cậu đem về cho bạn cậu uống.
Nói xong, thầy Xạ bước xuống sập, khom khom lưng đi vào trong nhà trong…..Còn lại 1 mình, Thuận nhìn ngang, nhìn dọc, ngoài điện thờ với 5 bát hương, trong nhà thầy Xạ còn bày biện những thứ đồ rất kỳ lạ……Bốn góc nhà nơi gian nhà chính có đặt 4 cái chum bằng đất nung màu nâu đậm. Ban đầu Thuận còn tưởng đó là chum rượu nhưng xem ra không phải, cả 4 cái có kích thước bằng nhau, được bịt 1 lần vải đỏ trên miệng chum rồi mới đậy nắp.
Còn đang mải nhìn mấy cái chum thì đột nhiên Thuận rùng mình, nổi da gà vì rõ ràng vừa có ai đó đứng đằng sau phà hơi vào gáy Thuận……Quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Còn chưa hoàn hồn, Thuận đã giật nảy người bởi giọng nói thầy Xạ ở ngay trước mặt :
– Sao thế ? Nhìn mặt mũi cậu tái nhợt đi vậy ?
Thuận không dám nói, nhìn theo ánh mắt của Thuận, thầy Xạ hướng về phía cái chum nơi góc nhà……Đôi mắt khẽ cau lại, thầy Xạ cầm chiếc tẩu thuốc dài gõ nhẹ xuống mặt sập gỗ 3 lần :
“ Cộc….Cộc….Cộc “
Đoạn thầy Xạ sẵng giọng :
– Là khách của ta, đừng chọc ghẹo….
Thuận nghe thầy Xạ nói mà ớn lạnh sống lưng……Đưa cho Thuận cái túi vải màu đỏ nhỏ chỉ bằng 2 đốt ngón tay. Thầy Xạ dặn :
– Trong này có 1 lá bùa, đem về đốt lên hòa với nước mưa, thêm vài hạt muối rồi cho bạn cậu uống. Nhớ kỹ, vào ngày mùng 7 âm lịch, tức 2 ngày nữa, 3h sáng cậu ra đầu thôn đón ta, sau đó đưa ta ra ngôi mộ ngoài nghĩa địa….Ở đó ta sẽ làm lễ giúp cậu thoát khỏi “Quỷ Mộ”. Giờ thì về đi, nhớ chuyện này không được nói với ai, để lộ sẽ hỏng việc.
Thuận nhận lấy lá bùa từ thầy Xạ rồi cúi chào thầy ra về……Xỏ dép đi ra tới giữa sân, Thuận liếc nhìn vườn “rau” mà hôm qua cả Thuận và Hào đều thắc mắc không biết đó là cây hay rau gì……Ngày hôm qua những cây đó chỉ có lá, hôm nay nhất loạt đã vươn ngồng nở hoa, mỗi cây chỉ có 1 hoa duy nhất, hoa màu đỏ rực như màu máu. Loáng thoáng Thuận còn thấy bên dưới mỗi gốc cây hoa còn có mấy cái vỏ trứng gà.
Trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn âm u, cũng đã hơn 4h chiều……Thuận có 1 cái đãng trí là không nhớ đường. Hôm qua đi với Hào thì Hào còn nhớ, hôm nay đi 1 mình giờ lúc ra về Thuận chỉ nhớ mang máng, tại trời mưa nên đi cũng chỉ biết đi thôi chứ có nhìn rõ khúc nào rẽ, khúc nào ngoặt,
Đang tính cứ đi rồi hỏi đường thì Thuận quay đầu nhìn về phía sau, phía sau lưng Thuận là cái ao ngăn giữa nhà thầy xạ và nhà bà hàng nước……Đứng bên kia cầu ao, Thuận thấy con gái bà hàng nước tay cầm ô, hướng mặt về bên này nhìn Thuận…..Khi Thuận quay lại, cô ta cũng quay lưng bước đi không nhìn nữa….Chẳng hiểu sao nhưng mỗi khi thấy mẹ con bà hàng nước là Thuận lại có cảm giác rất kỳ dị….Không dám nấn ná ở lại thêm, Thuận rảo bước thật nhanh quay về thôn Phượng Bãi.
Cùng thời điểm đó, trên phố huyện, chồng Chín béo cũng đã tỉnh lại trong sự vui mừng khôn xiết của vợ con……..