Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Cải Táng Trường Lê – Chương 29 Đá Mắt Hổ

Chap 29 : “ Đá Mắt Hổ “

Mở mắt nhìn xung quanh, thấy vợ con đang ngồi bên cạnh giường, câu đầu tiên anh Sáu hỏi vợ sau khi tỉnh lại là :

– Ông cụ đâu ?

Chín ngạc nhiên :

– Ông cụ ? Ý anh là thầy Lương phải không ?

Anh Sáu khẽ gật đầu :

– Đúng rồi, là ông cụ đã cứu anh đó…..Ông cụ đâu, sao anh không thấy ?

Chín đáp :

– Thầy Lương đang ngồi ở bên ngoài phòng khách uống trà……Nhưng….sao anh lại biết thầy Lương là người cứu mình ? Từ lúc thầy ấy đến đây anh luôn trong tình trạng ngủ say li bì cơ mà…..À…không…có lúc anh nói chuyện, tuy nhiên đó….đâu phải là anh ?

– Bố, bố thấy trong người thế nào ? – Quỳnh hỏi.

Anh Sáu nhìn con gái mỉm cười :

– Bố khỏe rồi…..Hai mẹ con mau đỡ bố dậy…..Bố muốn đi ra gặp thầy để nói lời cảm ơn…..Mẹ nó, đỡ tôi dậy….

Chín cùng con gái đỡ người chồng dậy, những bước chân ban đầu còn chập choạng cũng bởi anh Sáu đã nằm liệt giường 1 thời gian dài…..Dìu chồng ra tới phòng khách, lúc này thầy Lương đang ngồi bỏ 1 vài thứ đồ bên trong tay nải ra lau chùi. Nhìn thấy gia đình, vợ chồng, con cái Chín béo, thấy anh Sáu đã có thể đi lại….Thầy Lương đứng lên vội đỡ :

– Tỉnh lại là tốt, nhưng cơ thể hãy còn yếu…..Sao đi ra đây làm gì ? – Thầy Lương nói.

Anh Sáu bất ngờ quỵ chân quỳ xuống, tay ôm lấy người thầy Lương, vừa khóc, anh Sáu vừa thổn thức :

– Cảm ơn thầy……Con được sống lại 1 lần nữa là nhờ có thầy…..Mong thầy nhận lấy 1 lạy này của con để tỏ lòng biết ơn.

Dứt lời, anh Sáu khấu đầu lạy thầy Lương, cả mẹ con Chín cũng vội quỳ xuống lạy thầy……Thầy Lương khom lưng đỡ 3 người nhà Chín đứng dậy, thầy Lương khẽ cười đáp :

– Nào nào…..Nhà cái anh chị này cứ thích quỳ với lạy là cớ làm sao ? Ta đã nói rồi, có duyên gặp thì ta giúp…..Từ hôm qua đến nay ta tá túc trong nhà anh chị, có cơm ăn, có chỗ ngủ như thế là anh chị đã cảm ơn ta rồi, đứng cả lên đi…..Làm thế này tổn thọ ta lắm….Đứng lên, có gì từ từ nói. Coi như ta đã nhận lời cảm ơn của anh chị.

Ngồi lên ghế, Chín hỏi chồng câu hỏi lúc nãy :

– Nhưng sao anh lại biết thầy Lương là người cứu mình ?

Anh Sáu đáp :

– Khó giải thích lắm, nó như 1 giấc mơ nhưng mọi thứ rất thật….Anh nhớ lúc đó anh thấy mình bay lơ lửng trên không trung…..Nhưng kỳ lạ ở chỗ anh lại thấy bản thân mình đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ…..Anh thấy cả em và con, thấy cả thầy Lương đang châm cứu cho anh…..Và rồi anh nghe thấy giọng nói của thầy gọi anh…Lúc đó anh như nhập vào thân xác của chính mình….Cứ như anh được sinh ra thêm 1 lần nữa vậy….

Thầy Lương nói :

– Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đó là lúc ta siêu hồn, đoạt phách về lại thân xác cho anh….Thế nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi, anh có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình…..Hiện tượng này là hiện tượng hồn lìa khỏi xác sau khi con người ta chết đi. Bởi vậy những người mới chết khi xuất hồn họ không nghĩ là mình đã chết…..Lúc ta đến anh cũng gần như là người sắp chết rồi. Trải qua kiếp nạn lần này ta chỉ mong nhà anh chị có cái nhìn khác hơn 1 chút về chuyện hương hỏa, thờ phụng…..Ta cũng đã giải thích với chị nhà vấn đề trên, mừng anh trở lại….Nhưng vẫn chưa xong đâu, giờ ta muốn hỏi anh về chuyện chiếc vòng tay…..Anh có nhớ 5 năm trước, trong chuyến đi lên vùng cao nhập hàng về buôn bán, anh có cầm hay được ai cho 1 chiếc vòng tay nào không ?

Anh Sáu ngồi ngẫm lại khoảng thời gian 5 năm về trước……Đó là thời điểm năm 2000, hồi đó anh Sáu là thương lái chuyên đi thu mua mật ong rừng. Sau ít phút, anh Sáu trả lời câu hỏi của thầy Lương :

– Có thầy ạ…..Đó là chuyến đi Lào Cai, chuyến đi ấy con theo dân bản vào trong rừng để lấy mật. Con nhớ rồi, con có mua lại 1 chiếc vòng tay từ 1 người tên Téo….Người này là thợ lấy mật ong có kinh nghiệm……Vào rừng được ngày thứ 2 thì anh ta đem chiếc vòng tay đến hỏi con có mua không ? Nếu mua thì được bao tiền….Đó là 1 chiếc vòng được làm bằng đá, những viên đá có hình tròn màu đen, vân vàng, trông cũng khá đẹp…..Khi con hỏi đá làm vòng là đá gì thì tay Téo cũng không biết, chỉ biết là đồ của người quen nhờ bán hộ, tiện hỏi con.

Chín béo hỏi chồng :

– Vậy sau đó thì sao ? Anh có mua chiếc vòng đó không ?

Thầy Lương nói :

– Chắc chắn là có mua và đem về xuôi nên mới bị vong linh người lính đó đeo bám…..Thế chiếc vòng đó anh để đâu ?

Sáu đáp :

– Thầy nói…vậy là sao ạ ? Sao lại có người lính nào đeo bám con ?

Thầy Lương bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong lúc Sáu lâm bệnh trong mấy năm vừa qua……Sáu nghe đến đâu mà rùng mình, nổi da gà đến đó……Đã hiểu toàn bộ sự việc, Sáu nói :

– Thì ra là như vậy…..Mẹ nó ơi, bên trong tủ thờ trên tầng 3, tôi có để 1 chiếc hộp gỗ….Trong hộp là những thứ đồ lưu niệm tôi mua được ở trên vùng cao sau mỗi lần đi lấy hàng……Chiếc vòng ở trong hộp đó…..Mẹ nó lên lấy xuống đây cho tôi.

Chín béo lật đật vội đi ngay lên trên phòng thờ…..Lúc sau Chín trở xuống, trên tay đúng là có cầm 1 cái hộp gỗ màu vàng nâu. Đưa hộp gỗ cho chồng, Chín hồi hộp :

– Mình…mình mở ra xem đi…..Em chưa mở đâu…

Anh Sáu khẽ cậy lẫy hộp, mở hộp ra, bên trong hộp quả nhiên có khá nhiều những món đồ độc lạ…..Thầy Lương thấy có cả cái túi gì đen đen, bỏ ra thì đó là nhau thai mèo, rồi nào là lắc tay bạc, vòng đeo cổ của bà con đồng bào, lục bên dưới đáy hộp, anh Sáu lấy ra chiếc vòng tay bằng đá có màu đen, trên mỗi hạt đá còn có những đường vân màu vàng rất đẹp mắt.

Đưa vòng tay cho thầy Lương, Sáu nói :

– Đây thầy ơi, là chiếc vòng này…..Con mua của người tên Téo đó chứ không phải đồ ăn cắp hay lấy của người chết đâu thầy ạ.

Cầm chiếc vòng trên tay, nhìn kỹ 1 lúc, thầy Lương thấy có 3 hạt đá trong chuỗi vòng khắc tên “Hoàng Xuân Thanh”….Thầy Lương khẽ gật đầu :

– Đúng chiếc vòng này rồi, vợ chồng chị nhìn mà xem….Trên hạt vòng còn có khắc tên người lính đó này…

Chỉ cho vợ chồng Chín nhìn, Chín nổi da gà khi quả thực trên chiếc vòng có tên “ Hoàng Xuân Thanh “. Chồng Chín ấp úng :

– Vậy…vậy mà con không chú ý…..Con hay có thói quen mua 1 món đồ lưu niệm ở những nơi mình đi qua…..Mua xong đem về con đều bỏ vào hộp cất đi chứ không dùng…Như vậy là con tự mình hại mình rồi…

Thầy Lương tiếp :

– Đây là đá mắt hổ, một loại đá phong thủy….Người ta quan niệm khi đeo loại đá này bên mình sẽ như 1 lá bùa hộ mệnh…..Đá mắt hổ hay được dùng làm trang sức cho các chiến binh, người lính khi ra trận. Chiếc vòng còn được khắc cả tên, chứng tỏ đây phải là 1 kỷ vật có ý nghĩa lớn đối với người sở hữu. Vạn vật hữu duyên, xem ra chuyện này không hẳn đã là kiếp nạn đối với vợ chồng chị…..Có câu đại nạn không chết, phúc báo về sau. Nguyên nhân dẫn tới những khổ hạnh, đau đớn trong 5 năm qua đều đã được lý giải…..Việc cần làm tiếp theo chính là giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện của người chết….Chưa kể đến đây còn là tâm nguyện của 1 người lính hy sinh trong chiến tranh. Anh Sáu, ta cũng đã nói hết với anh những gì anh cần biết….Anh tính thế nào…?

Sáu nắm chặt chiếc vòng trong tay, nhìn thầy Lương, Sáu quả quyết :

– Thầy yên tâm, vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện của người lính Hoàng Xuân Thanh kia……Sau khi sức khỏe ổn định, con lập tức đi Lào Cai…

Chín hỏi :

– Nhưng mà…..dù mình có đi Lào Cai thì cũng đâu biết chiếc vòng này ở đâu ra….

Sáu khẽ cười :

– Anh sẽ tìm người tên Téo đó để hỏi……Anh ta nhất định sẽ biết….

Thầy Lương gật đầu :

– Tốt lắm, quả nhiên ta đã không uổng công vô ích…..Vợ chồng anh chị cố gắng thực hiện lời hứa. Tất nhiên công việc này sẽ vô cùng khó khăn, ta không khuyên nhủ thêm gì chỉ động viên anh chị nhất định đừng bỏ cuộc……Trời không bao giờ phụ lòng người. Cái gì đến, chắc chắn sẽ đến……Giúp đời, giúp người cũng chính là giúp bản thân mình.

Vợ chồng Chín cúi đầu cảm tạ thầy Lương, cũng đã chập tối, anh Sáu mong thầy Lương sẽ ở lại nhà mình để vợ chồng anh có cơ hội báo đáp……Nhưng thầy Lương từ chối, thầy Lương nói :

– Công việc của ta ở đây đã xong…..Mọi chuyện sau này dựa vào anh chị…..Ta ở lại đêm nay, sáng ngày mai ta sẽ đi…..Nhưng có chuyện này ta muốn hỏi nhờ anh chị giúp….Không biết có được không ?

Chín vội đáp :

– Dạ, đừng nói 1 chuyện mà 10 chuyện, 100 chuyện vợ chồng con cũng làm…..Có gì thầy cứ nói…

Thầy Lương lấy trong tay nải ra 1 vật, đặt trong lòng bàn tay xòe ra trước mặt vợ chồng Chín, thầy Lương cười hiền hậu :

– Ta muốn bán thứ này….

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]
Dark mode