Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Cải Táng Trường Lê – Chương 58 Thiên Tượng Dị Biến – Hung S’Tinh Xuất Hiện

Chap 58 : “Thiên Tượng Dị Biến – Hung S’Tinh Xuất Hiện “

“ Phật Lệ “ sau khi rời khỏi tay đại lão hòa thượng Quảng Tâm, trước khi rơi xuống đã vỡ ra…..Nước bên trong “Phật Lệ” hóa thành 1 màn sương có màu xanh lam bao phủ lấy toàn bộ cơ thể thầy Lương. Những hạt nước nhỏ li ti như 1 cơn mưa phùn lấp lánh ánh lên sắc màu xanh dịu mát, nhẹ nhàng khẽ chạm vào khuôn mặt cùng đôi mắt dần mất đi ý thức vì cơn đau đầu hành hạ mà thầy Lương đang phải chịu đựng.

Lời của đại lão hòa thượng Quảng Tâm quả không sai…..”Phật Lệ” đã gột rửa đi toàn bộ chướng khí tích tụ trong cơ thể thầy Lương. Nước từ “Phật Lệ” rơi đến đâu đều được thầy Lương hấp thụ đến đó. Sắc mặt thầy Lương ngay lập tức có biến chuyển tốt hơn, đôi mắt khi nãy trợn ngược lên toàn lòng trắng thì nay cũng đang trở lại trạng thái bình thường. Ở chính giữa ấn đường có 1 điểm tụ lại màu đen, điểm tụ đó mỗi lúc 1 lớn dần. Đó chính là chướng khí, nguyên nhân gây ra cơn đau đầu những ngày qua.

Đây cũng là lúc đại lão hòa thượng Quảng Tâm hoàn thành nốt công việc của mình….Lấy ra 1 chiếc kim khâu bằng vàng đã chuẩn bị sẵn….Đứng trước mặt thầy Lương, đại lão hòa thượng Quảng Tâm tay trái giữ lấy phần đầu của thầy Lương, tay phải dùng cây kim vàng châm 1 mũi kim dứt khoát vào chính giữa vị trí ấn đường nơi chướng khi đang tích tụ lại.

Sau khi mũi kim vàng châm vào ấn đường…..Một làn khói đen xám xịt từ đó bay ra rồi biến mất. Cho đến khi ấn đường không còn vương chướng khí, có 1 giọt máu đỏ rỉ ra, lúc này đại lão hòa thượng Quảng Tâm mới rút cây kim, lau đi giọt máu, đồng thời dang tay ra đỡ lấy thầy Lương khi cả người thầy Lương đổ gục xuống.

Khẽ đặt thầy Lương nằm xuống, đôi mắt thầy Lương mở lim dim, khuôn miệng mấp máy nhưng nói không thành lời…..Đại lão hòa thượng Quảng Tâm mỉm cười :

– Lương thí chủ, mọi chuyện đã xong rồi….Hãy nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc, khi tỉnh lại sẽ thấy tốt hơn.

Thầy Lương từ từ nhắm mắt, bên ngoài trời mưa cũng đã ngớt, gió cũng đã ngừng thổi, chỉ còn tiếng tóc tách của những giọt nước mưa khẽ rơi từ trên mái ngói xuống bên dưới hiên nơi hậu đường.

Đại lão hòa thượng Quảng Tâm lau đi mồ hôi trên khuôn mặt, đoạn chắp tay quỳ xuống bái lạy trước tượng Đức Phật :

– A di đà Phật…..Cuối cùng thì “Phật Lệ” cũng được dùng cho đúng người….Đa tạ Đức Phật cứu khổ cứu nạn…..A di đà Phật…

– Hộc…hộc…Sư….phụ…..người…có sao…không ? – Đúng lúc ấy, Hữu Nhẫn chạy xộc tới hậu đường, vẻ mặt lo lắng, vừa thở dốc, Hữu Nhẫn vừa hỏi.

Đại lão hòa thượng Quảng Tâm quay lại nhìn rồi mỉm cười đáp :

– Ta không sao, giờ này sao con còn chưa ngủ ? Chạy đến đây làm gì ?

Hữu Nhẫn bước vào trong, thấy thầy Lương đang nằm đó, Hữu Nhẫn đáp :

– Xin sư phụ thứ tội…..Con nghe thấy có tiếng hét lớn phía hậu đường….Lo sợ sư phụ gặp chuyện nên vội vã chạy đến đây…..Sư phụ, vị thí chủ này làm sao vậy ? Sao ông ấy lại nằm ngủ ở đây.

Đại lão hòa thượng Quảng Tâm trả lời :

– Lương thí chủ thấy trời mưa lớn nên đội mưa đem nón đến cho ta…..Ta vừa giúp ông ấy chữa trị dứt điểm cơn đau đầu….Hữu Nhẫn, con tới thật đúng lúc….Con đưa Lương thí chủ về buồng nghỉ ngơi giúp ta nhé.

Hữu Nhẫn cúi đầu đáp :

– Vâng, thưa sư phụ.

Hữu Nhẫn cõng thầy Lương quay về buồng ngủ của mình….Nhìn theo bóng lưng 2 người, đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ nói :

– Hữu Nhẫn đúng là có cơ duyên với vị thí chủ này….Phải chi Lương thí chủ chịu ở lại đây 1 thời gian thì tốt biết mấy…..Nhưng xem ra chuyện này khó mà được theo ý muốn..

Bước ra bên ngoài hiên nơi hậu đường, mưa lúc này đã tạnh…..Nhìn lên bầu trời đêm, trời không trăng, không sao, tối mù mịt, bất chợt có 1 ngôi sao băng bay vụt qua hướng về phía Tây Nam, ngôi sao lóe lên sắc đỏ trong phút chốc rồi biến mất.

Đưa mắt nhìn theo hướng của ngôi sao băng, ánh mắt đại lão hòa thượng Quảng Tâm khẽ nhíu lại, trong lòng đại lão hòa thượng cảm nhận được sự bất an, có gì đó sắp xảy ra bởi sao băng màu đỏ là hung tinh mang theo điềm xấu.

Chắp tay khẽ niệm :

– A di đà Phật, tất cả là do ý trời…..Hai hôm nay thiên tượng có chút biến dị, đất trời âm u, mưa nắng thất thường….Hung tinh xuất hiện rồi biến mất trong khoảnh khắc báo hiệu chuyện chẳng lành chuẩn bị diễn ra ở rất gần đây. Từ Tử Trầm Sơn vẫn có thể nhìn thấy bầu trời hướng Tây Nam đang nổi giông tố, sấm động, chớp giật. Khục….khụ….khụ….

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến đại lão hòa thượng Quảng Tâm ho lên những tiếng khù khụ…..Quay trở vào trong hậu đường, đã qua 12h đêm, đại lão hòa thượng Quảng Tâm vẫn tiếp tục ngồi xếp bằng, gõ mõ tụng kinh trước tượng Đức Phật.

“ Cóc….Cóc….Cóc “

“ Cóc…Cóc…Cóc “

Tiếng mõ vang lên trong đêm khuya thanh vắng…..Vị đại sư trụ trì chùa Trầm cứ như vậy ngồi tụng kinh cho đến khi mặt trời ló dạng.

[…….]

“ Ríu…ra…ríu…rít “

Tiếng chim líu lo chuyền từ cành này sang cành khác đánh thức thầy Lương tỉnh dậy sau giấc ngủ an lành…..Nhẹ nhàng mở mắt, chưa ngồi dậy ngay, thầy Lương nằm đó cảm nhận mùi hương của hoa, của không khí trong lành khẽ lùa qua khe cửa sổ chạm tới chiếc giường nhỏ nơi thầy Lương đang yên vị. Nghe tiếng chim hót mà thầy Lương thấy lòng nhẹ bâng, thoải mái, dễ chịu đến vô cùng.

Nhìn tấm chăn đắp lên ngang ngực, thầy Lương nhớ tối qua mình có đi gặp đại lão hòa thượng Quảng Tâm, cùng đại lão hòa thượng trò chuyện…..Nhưng sao giờ thầy Lương lại nằm trên giường, mọi thứ cứ như 1 giấc mơ vậy.

Bước xuống giường, mở cánh cửa buồng ngủ, bên ngoài trời đã hửng nắng, trên lá của những cây hoa hãy còn vương chút nước mưa, của sương mai…

“ Quẹt….quẹt….quẹt “

“ Loạt…soạt….loạt…soạt “

Có tiếng quét sân đang vọng tới mỗi lúc 1 gần, ít giây sau Hữu Nhẫn xuất hiện, nhìn thấy thầy Lương, Hữu Nhẫn tươi cười chào hỏi :

– Lương thí chủ, thí chủ đã dậy rồi ư ? Có phải do tôi quét sân làm thí chủ tỉnh giấc ?

Thầy Lương mỉm cười đáp :

– Không phải vậy, đêm qua tôi đã ngủ 1 giấc rất ngon….Tôi mơ thấy mình ngồi nói chuyện với Quảng Tâm sư phụ…..Vậy mà tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Hữu Nhẫn có chút ngạc nhiên, đoạn gãi đầu nói :

– Mơ ư ? Khì khì, chắc do đau đầu đến ngất đi mà Lương thí chủ quên mất rồi…..Đó không phải mơ, thực sự đêm hôm qua thí chủ đã đến hậu đường tìm Quảng Tâm sư phụ. Hai người trò chuyện đến quá nửa đêm…..Sau đó tôi nghe thấy 1 tiếng hét lớn nên đã vội chạy tới hậu đường. Tới nơi thấy chí chủ nằm ngủ trên sàn nhà, sư phụ ngồi trước tượng Đức Phật bái lạy…..Tôi hỏi thì sư phụ trả lời vừa chữa trị dứt điểm cơn đau đầu cho thí chủ, sư phụ nhờ tôi đưa thí chủ về buồng ngủ….Hì hì, chính tôi đã cõng thí chủ về đây mà. Mà thôi, mới chỉ hơn 6h sáng, Lương thí chủ, đợi 1 chút tôi lấy nước, lấy khăn cho thí chủ rửa mặt…

Thầy Lương vội xua tay :

– Ấy chết, Hữu Nhẫn….Không cần làm vậy, chỉ cho tôi chỗ lấy nước, tôi muốn tự mình làm…..Cậu cứ làm việc của mình đi, cảm ơn cậu…

Hữu Nhẫn tươi cười :

– Khì khì, thế cũng được….Vậy mời Lương thí chủ theo tôi…Đường này, Lương thí chủ đi cẩn thận, đêm qua mưa lớn, đường đi khá trơn đấy.

Theo chân Hữu Nhẫn đến chum nước bên dưới gốc cây ngọc lan nơi sân sau của nhà chùa. Nhìn gốc ngọc lan, thầy Lương có thể đoán tuổi của cây ngọc lan này cũng phải hàng trăm năm. Tán cây rộng tỏa bóng cả 1 khoảng vườn, đã qua tháng 8 thế nhưng trên cây vẫn phảng phất mùi thơm nồng nàn, một mùi thơm đặc trưng mà chỉ có loài hoa này được quyền sở hữu.

– Hương thơm thật dễ chịu, không ngờ tới thời điểm này vẫn còn được tận hưởng mùi thơm của hoa ngọc lan.

Hữu Nhẫn múc nước cho thầy Lương, ngước nhìn lên tán cây, Hữu Nhẫn mỉm cười :

– Dạ, đúng là như vậy…..Thông thường ngọc lan bắt đầu đơm hoa vào tháng 3, nở rộ vào tháng 6-7….Tầm tháng 8 sẽ hết hoa, thế nhưng cây ngọc lan ở chùa Trầm phải đến hết tháng 9 mới ngừng nở. Hiện tại nhìn kỹ trên cây hãy còn bông, tuy không nhiều nhưng hoa rất lớn, một bông nở thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ khoảng vườn này tỏa nồng hương thơm.

Rửa mặt xong, thầy Lương hỏi :

– Quảng Tâm sư phụ hiện giờ đang ở đâu ?

Hữu Nhẫn trả lời :

– Đêm qua sư phụ tụng kinh ở hậu đường đến tận sáng nay….Giờ này sư phụ đang ở điện chính. Lâu lắm rồi tôi mới thấy sư phụ không ngủ……Năm nay sư phụ đã 99 tuổi, tôi rất lo lắng cho người..

Nhìn Hữu Nhẫn, thầy Lương khẽ cúi đầu :

– Cảm ơn Hữu Nhẫn, phiền cậu dẫn đường cho tôi đến chính điện……Tôi muốn gặp Quảng Tâm sư phụ. Lương tôi thật may mắn khi có cơ duyên đến với chùa Trầm….Xin đa tạ…..

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]
Dark mode