Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 11 : Khẩu Quyết

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5 – Tác Giả Trường Lê.

– THIÊN CƠ –

Chap 11 : Khẩu Quyết…

Thấy thầy Lương nãy giờ đứng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, Lâm tiên sinh khẽ gọi :

– Kìa thầy Lương, thầy sao vậy ? Sao tự nhiên lại thần người ra thế ?

Thầy Lương nhìn về phía dòng sông, nở một nụ cười, thầy Lương đáp :

– Không có gì, tôi chợt nhớ tới chuyện ngày xưa……Con cá lớn có màu vàng ấy chính là “ Đạo Ngư “. Nói thế nào bây giờ nhỉ, “Đạo Ngư” chịu ơn thầy tôi, năm đó chính thầy tôi đã cứu nó trong 1 lần độ kiếp, sau đó đem về thả ở sông Châu Giang này để nó tiếp tục hành trình tu đạo. Suýt chút nữa tôi đã quên mất người bạn này rồi….Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trong mấy chục năm qua, khúc sông này không có ai phải chết vì nạn sông nước, dòng sông luôn yên bình, êm ả qua các mùa. Tất cả là nhờ vào “ Đạo Ngư “.

Lâm tiên sinh hỏi :

– Ý…ý thầy là con cá lớn màu vàng ấy chính là con cá năm xưa Khúc Quân sư phụ ra tay cứu giúp đem về thả ở sông này…..?

Thầy Lương gật đầu :

– Đúng vậy. chuyện giữa thầy tôi và “Đạo Ngư” tôi sẽ kể cho mọi người sau….Còn bây giờ, tôi sẽ tìm cách để thỉnh cầu “Đạo Ngư” nhờ nó giúp đỡ trong việc tìm và trục vớt xác 2 mẹ con chết bên dưới dòng sông này.

Lâm tiên sinh nhau mày :

– Thầy tính làm cách nào ?

Thầy Lương mỉm cười :

– Phải thử mới biết được…..Nếu đó chính là “Đạo Ngư” và hiện tại nó vẫn ở đâu đó trên sông Châu Giang, tôi tin rằng nó sẽ xuất hiện…Khà khà khà……Giờ thì phiền Lâm tiên sinh nói mọi người tạm thời tránh xa ra khỏi chỗ này.

Tiến tới bờ đất sát mép sông, chỗ này mực nước nhô cao, ngồi xếp bằng, hai bàn tay chụm lại đặt hai bên gối, khẽ nhắm mắt thầy Lương tĩnh tâm cảm nhận từng làn gió thổi qua, từng mùi hương của cỏ cây, hoa lá…….Trong tâm trí thầy Lương bồi hồi nhớ lại khung cảnh cách đây 50 năm về trước, cũng tại sông Châu Giang này…

[……..]

– Sư phụ, chúng ta tới nơi rồi…..Mà sao người lại muốn ra bờ sông mà không quay về Núi Bạch Hạc ? – A Lương hỏi.

Khúc Quân sư phụ trả lời :

– Đó là vì ta muốn thả “ Đạo Ngư “ ở đây trước khi lên núi……Đặt cái lu đó xuống đi, cho con nghỉ ngơi một chút.

A Lương nhìn vào trong lu, con cá chép màu vàng vẫn bơi trong lu đất, A Lương cười :

– “Đạo Ngư”, sư phụ đặt tên cho nó là “Đạo Ngư” ?

Khúc Quân đáp :

– Đúng vậy, trên dầu của nó có chữ “Đạo”, con cá này đã tu luyện đạo pháp trong đầm của chùa Minh Tâm suốt hơn 100 năm qua. Nhìn vậy thôi nhưng tuổi của nó còn hơn cả ta nữa đấy. Là loài có linh tính cao, có đạo hạnh, cũng may chúng ta đi qua ngôi chùa đó vừa kịp lúc.

A Lương thắc mắc :

– Nhưng tại sao 1 con cá tu luyện lâu năm như vậy, có đạo hạnh nhưng rồi vẫn bị người thanh niên kia đơm trúng…..Con nghe cứ thấy không hợp lý……Sư phụ, người giúp con giải thích vấn đề này được không ?

Khúc Quân gật gù, ông từ tốn nói cho A Lương hiểu :

– Đúng là những loài vật tu luyện lâu năm đều có pháp lực, có đạo hạnh, thậm chí còn có cả thần trí…..Nếu như bình thường, con người không thể tiếp cận được chúng chứ đừng nói bắt. Nhiều loài sau khi tu luyện, nếu đi theo con đường tà đạo còn có thể hại người, giết người để hấp thụ linh hồn, gia tăng ma tính….Còn những loài tu tập theo chính đạo, chúng sẽ tìm cách để ẩn thân, tránh tiếp xúc với con người cho tới khi đắc đạo chuyển kiếp, chuyển sinh…..Nhưng có 1 điểm mà cho dù là tà hay chính thì tất cả chúng cũng đều phải trải qua đó chính là thời điểm độ kiếp. Mỗi cá thể tu đạo sẽ gặp phải những thời điểm độ kiếp khác nhau, cũng như thời gian tu luyện khác nhau….Và trong thời điểm độ kiếp ấy, chúng gần như mất hết linh lực, trở lại trạng thái bình thường, không pháp, không đạo……Rơi vào ngày độ kiếp chúng rất yếu ớt, nếu trải qua được thời điểm độ kiếp mà vẫn an toàn coi như chúng sẽ tiến thêm 1 bước lớn trong quá trình tu luyện của mình……Đạo hạnh tăng cao, pháp lực cũng vượt trội, nhiều loài trải qua nhiều lần độ kiếp còn có thể biến hóa hình dạng thành vật thể khác, thậm chí có loài còn hóa được thành người. Vậy nên độ kiếp là thời điểm có thể nói là vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất trong việc tu luyện. Con cá chép vàng bị người thanh niên kia bắt đúng vào lúc đang độ kiếp, đó cũng là 1 phần kiếp nạn của nó…..Còn thầy trò ta giống như nhân duyên mà ông trời cử đến giúp nó vượt qua quá trình độ kiếp. Đó là nhờ vào việc tu đạo trong suốt quãng thời gian dài trong chùa Minh Tâm của cá chép. Con hiểu rồi chứ ?

A Lương cúi đầu đáp :

– Đồ nhi đã hiểu thưa sư phụ…….Nhưng sao thầy lại đem thả nó đi mà không đem về Bạch Hạc Sơn, chúng ta có thể thả cá chép ở suối nước nóng hằng ngày chăm sóc cho đến khi cá chép đắc đạo…

Khúc Quân lắc đầu :

– Không được, việc tu luyện là việc của riêng từng cá thể…..Chúng ta cứu nó qua kiếp nạn là nhờ vào nhân duyên. Nhưng nếu can thiệp vào quá trình tu đạo của nó thì không thể được. Bất kể là ngọn cỏ hay loài vật và cả con người nữa…..Muốn có được thành quả thì phải cố gắng bằng chính sức lực của mình. Cá chép muốn đắc đạo, muốn hóa rồng thì bản thân nó phải tự nâng cao đạo hạnh bằng cách đương đầu với khó khăn, gian khổ, phải tự mình tìm được vũ môn và vượt qua ải…..Nếu con đem cá về thả ở suối, ngày ngày cho nó ăn……Nó sẽ không bao giờ đắc đạo.

– Xin lỗi sư phụ, là đồ nhi hiểu biết nông cạn…..- A Lương vội xin lỗi Khúc Quân sư phụ.

Khúc Quân tiếp :

– Ngoài ra, ta còn 1 lý do khác khi muốn thả cá chép ở đây…

A Lương vội hỏi :

– Là lý do gì vậy thưa thầy ?

Khúc Quân sư phụ chỉ tay về giữa lòng sông Châu Giang, nơi khúc sông đang chảy khá siết :

– Chắc có lẽ con không để ý, sông Châu Giang 3 năm trở lại đây đã bắt đầu thay đổi dòng chảy……Lòng sông sâu hơn, nước chảy ngày càng mạnh hơn, mùa khô thì cạn gần thấy đáy, sang đến mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chẳng bao lâu nữa nước sông sẽ ngập quá bờ, sẽ tràn vào trong hương, lúc đó cuộc sống của mọi người sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thực ra thời gian gần đây ta cũng suy nghĩ đến việc này khá nhiều, cũng đã tính nhiều cách khác nhau, từ việc đắp đê cho tới tìm cách trấn yểm dòng sông….Thế nhưng đó chỉ là những biện pháp tạm thời, khúc sông này cần có 1 vị thủy thần trấn giữ dòng chảy, bảo đảm sự an toàn cho người dân. Không chỉ đời ta, đời con mà còn cho hậu thế về sau nữa…

A Lương tròn mắt kinh ngạc, nhìn con cá chép trong lu, A Lương nói :

– Ý của người là…..con cá chép này sẽ trở thành thủy thần trấn giữ dòng chảy của sông Châu Giang…Sao có thể chứ, cứ cho là nó tu luyện 100 năm, có đạo hạnh đi chăng nữa thì 1 con cá chỉ nhỏ bằng bàn tay làm sao khống chế được dòng nước….

Khúc Quân sư phụ ngước mặt lên nhìn trời, đưa tay bấm độn, trời đột nhiên chuyển màu đen, mây kéo tới xám xịt……Sấm nổ ùng oàng, Khúc Quân sư phụ nói :

– Thời điểm độ kiếp của cá chép đã qua đi……A Lương, thả cá xuống sông ngay lúc này.

A Lương vâng dạ, đem cái lu đến sát bờ sông rồi từ từ nghiêng lu cho cá bơi ra ngoài…..Thoắt 1 cái, con cá chép đã bơi thẳng xuống dòng sông biến mất không còn nhìn thấy.

A Lương cau mày khó chịu :

– Ơ…..thế là đi luôn à ? Sư phụ ơi, nó bơi mất tích luôn rồi…

Thế nhưng Khúc Quân vẫn đứng trên bờ sông Châu Giang, mắt nhìn về giữa dòng nước, ông im lặng không nói gì chỉ khẽ vuốt nhẹ bộ râu dài trắng muốt.

“ Ầm….Ầm….Ầm “

Mây đen vần vũ, trời nổ sấm khan, cảm giác như đất dưới chân vừa khẽ rung chuyển…..Giữa dòng sông nước càng lúc chảy càng siết hơn bao giờ hết, chưa khi nào A Lương nhìn thấy dòng nước chảy ghê gớm đến như vậy……Và rồi, ở giữa dòng sông xuất hiện 1 xoáy nước lớn, xoáy nước như đang cuốn tất cả vào giữa trung tâm của nó….

“ Xoẹt….Xoẹt “

“ UỲNH “

Một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào trong xoáy nước…….Nước bắn lên tung tóe, từ dưới xoáy nước bất ngờ có 1 thứ to lớn vàng óng nhảy lên cao quá dòng nước trước sự chứng kiến của thầy trò Khúc Quân.

A Lương há hốc mồm kinh ngạc khi thứ vừa nhảy lên từ xoáy nước là 1 con cá chép vàng, có điều lúc này nó đã trở lên to lớn hơn lúc còn trong lu rất nhiều…

Cá chép vàng bơi trong xoáy nước thêm vài vòng cho tới khi xoáy nước biến mất, trời đất đang tối tăm cũng đã trở lại bình thường, mây đen tan biến, sông Châu Giang yên ả không chút gợn sóng.

Khúc Quân sư phụ nhìn xuống dòng sông rồi đọc lớn mấy câu tựa như khẩu quyết :

“ Đạo Ngư an thủy
Ma quỷ tránh xa.
Giúp sức cho ta
Bảo vệ dân làng.
Châu Giang độ kiếp
Đắc đạo chuyển sinh.
Chấn động càn khôn
Vũ môn khai mở.
Nở cánh hoa tiên
Thăng thiên hóa rồng. “

[…………]

Trở lại thời điểm hiện tại, trên bờ sông Châu Giang, thầy Lương cũng bắt đầu đọc nguyên văn những câu khẩu quyết của Khúc Quân sư phụ năm đó……Gió đang thổi bỗng ngừng lại, bốn bề xung quanh cỏ cây, cành lá ngừng lay động, tiếng côn trùng cũng không còn nữa. Một sự tĩnh lặng đến rợn người……Dường như, có thứ gì đó đang đến……..

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 2 Average: 5]