Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 12 : Mộc Trong Thủy

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5.
Tác Giả : Trường Lê.
– THIÊN CƠ –
Chap 12 : “ Mộc Trong Thủy “
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ khi ở bên dưới mặt nước bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn rồi cứ thế mỗi lúc một lớn hơn khiến cho cả lòng sông lay động….
“ Ục….Ục….Ục….”
“ Ùng….ục…..ùng…..ục “
– Có…có chuyện gì vậy ? Sao bỗng dưng nước dưới sông lại chuyển động mạnh như thế ? – A Thiện tròn mắt, tay chỉ về phía trước mặt giọng hốt hoảng.
Lâm tiên sinh đáp :
– Suỵt, im lặng đi……Đừng làm kinh động đến ông ấy.
“ Vù….ù…..ù…..ù……vù….vù…vù….ù…”
Gió bắt đầu nổi lên….
“ Ào….ào….”
Dưới lòng sông xoáy nước xuất hiện ban đầu rất nhỏ, sau cứ thế mở rộng ra tạo thành 1 lỗ hổng lớn ở giữa dòng nước. Tất cả những ai có mặt trên bờ sông Châu Giang lúc này đều không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi, đây là cảnh tượng họ chưa từng được nhìn thấy trong đời.
Từ bên dưới xoáy nước lớn, ánh hoàng kim dần lan tỏa mỗi lúc 1 rõ hơn cho tới khi cả 1 khoảng sông rộng bừng sáng. Con quái ngư to lớn có màu vàng óng lấp la lấp lánh khẽ trồi lên. Gọi là quái ngư bởi phần đầu của nó có 1 chiếc sừng lớn phân nhánh uốn lượn về phía sau, 2 sợi râu to như sợi thừng uyển chuyển kéo dài từ mép tới dọc thân mang màu vàng óng, phần vảy của nó giống như những miếng vàng được dát mỏng thành từng tấm đều tăm tắp được ghép vào với nhau như 1 bộ giáp hoàng kim chói lòa, những chiếc vây dưới mang cá mềm mại lả lướt như những dải lụa trôi giữa dòng với đủ 7 sắc cầu vồng. Phần vây lưng nhô cao tựa hồ có hàng trăm mũi gươm dài sáng loáng chĩa thẳng lên trời……
– Quái….quái….vật ư ? – Lão Ngũ chân tay bủn rủn ngồi bệt xuống đất, miệng ú ớ khi nhìn thấy quái ngư xuất hiện.
Đó cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người đang có mặt ở bờ sông, bất giác ai nấy đều lùi lại mặc dù họ đứng cách vị trí của thầy Lương cả 1 quãng khá xa.
Lâm tiên sinh há hốc mồm kinh ngạc :
– Thì…thì ra lời đồn về sông Châu Giang có quái ngư là thật….
Ở mép bờ sông, thầy Lương khẽ mở mắt ra, không chút sợ hãi, nhìn thẳng về phía quái ngư bằng ánh mắt hiền hậu, giống như sau 50 năm mới gặp lại cố nhân, nở một nụ cười, thầy Lương nói :
– “Đạo Ngư”…….Ngươi chính là “Đạo Ngư” phải không ?
“ Vù….Vù….Vù “
Trong tiếng gió thổi, có tiếng nói đáp lại lời thầy Lương, và chỉ 1 mình thầy Lương là nghe được giọng nói này :
“ Ta nhận ra ngươi…..Mặc dù ngươi bây giờ đã già đi rất nhiều nhưng ta vẫn nhận ra ngươi…..Ngươi chính là tên tiểu tử tinh nghịch năm đó……Suốt bao năm, kể từ khi Khúc Quân mất…..Ta mới được nghe những câu khẩu quyết này…..A Lương, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về….”
Thầy Lương rơi nước mắt, ông thật không ngờ “Đạo Ngư” vẫn còn nhớ tới mình, thậm chí trong lời nói của “Đạo Ngư” có vẻ như nó vẫn đang chờ đợi thầy Lương quay lại nơi đây…..Vậy mà suốt 50 năm qua, thầy Lương lại vô tình lãng quên đi người bạn này. Cho tới tận bây giờ, khi nghe Lâm tiên sinh nhắc đến 1 con quái ngư rất lớn có màu vàng, thầy Lương mới chợt nhớ ra “Đạo Ngư”. Gần như cả 1 đời lang thang phiêu bạt, hành thiện giúp người trên khắp Việt Nam, vô hình chung thầy Lương đã quên đi những phần ký ức thời niên thiếu…….Cách đây khoảng chừng hơn 1 năm, trước khi quay về Trung Quốc, cũng phải nhờ vào thần cơ của Khúc Quân sư phụ mà thầy Lương mới có thể khôi phục được trí nhớ.
Thầy Lương đưa tay lau đi giọt nước mắt, bồi hồi ông nói :
– 50 năm qua bản thân ta cũng đã trải qua không ít chuyện…..Lần này quay trở về Bạch Hạc Sơn, hôm nay được gặp lại “Đạo Ngư” xem ra thật không uổng phí…..Bất ngờ hơn khi nhìn thấy “Đạo Ngư” ngươi đã trở thành thủy thần trấn giữ Châu Giang, đạo hạnh tăng cao, toàn thân tỏa ra vượng khí……Lương ta cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bên cạnh đó là nỗi hổ thẹn của chính bản thân ta, “Đạo Ngư” ngươi mỗi năm đến ngày sư phụ mất đều tới khúc sông này bày tỏ lòng thành kính, vậy mà ta ngay cả việc chịu tang cho người cũng chỉ biết quỳ ở phương xa chắp tay mong người tha tội.
“Đạo Ngư” đáp :
“ Khúc Quân từng nói 1 câu, số mệnh là của mỗi người, tự thân người đó phải biết nắm giữ…..Cả ta và ngươi hay bất cứ ai trên đời này luôn có con đường mà bản thân tự mình lựa chọn, ta chọn con đường tu đạo, còn ngươi, con đường ngươi đang đi là con đường trả nghiệp…….Có những thứ không thể thay đổi, đừng tự oán trách mình. Khúc Quân chưa bao giờ trách ngươi, ngược lại cho tới khi qua đời, ông ta vẫn luôn dõi theo ngươi, bảo vệ ngươi….Chờ đến 1 ngày ngươi trở về……A Lương, ta với ngươi giống như cố nhân gặp lại, nhìn thấy ngươi ta như được gặp Khúc Quân vậy…..Ngươi muốn ta giúp gì nào ? “
Thầy Lương chắp tay trước ngực cúi đầu cảm ơn “Đạo Ngư”. thầy Lương đưa ra lời thỉnh cầu :
– “ Đạo Ngư” quả nhiên không hổ danh thủy thần , đoán biết được tâm ý của ta……Bên dưới dòng sông Châu Giang này có 2 người chết, 1 mẹ, 1 con…….Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ, chỉ biết dường như 2 người này chết oan, thế nên âm hồn bất tán, vẫn lai vãng dưới dòng nước. Thi thể trở thành thức ăn cho cá, ai oán vô cùng. Nhờ vào chút khả năng học được từ sư phụ, Lương tôi gieo quẻ, đoán biết được rằng thân xác của 2 mẹ con họ hiện giờ đang bị vướng mắc đâu đó bên dưới lòng sông. Nay thỉnh cầu “Đạo Ngư” giúp tôi tìm và đưa thi thể hai mẹ con họ lên bờ, trước là để mai táng, sau là tìm cách giúp cho vong linh người đã khuất được thanh thản, có thể siêu thoát, đầu thai. Trăm sự nhờ “Đạo Ngư”….
“ Đạo Ngư “ nghe xong thì quẫy thân mình biến mất vào trong xoáy nước lớn……Không trung vang vọng lên giọng nói :
“ A Lương yên tâm……Ta sẽ giúp ngươi chuyện này……”
“ Ầm….Ầm….Ầm “
Xoáy nước giữa dòng sông từ từ thu hẹp lại rồi biến mất, chớp mắt đã không thấy “Đạo Ngư” đâu nữa…….Mặt nước trở lại trạng thái yên ả, không gian tĩnh lặng…….Thầy Lương quay về sau nói với mọi người :
– Đem tất cả đèn, đuốc, thuyền nhỏ với cả dây thừng, lưới lại đây….
Lâm tiên sinh và dân trong hương vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến, thấy thầy Lương gọi, tất cả vội chạy đến, nhưng chân vẫn còn run, vẫn có chút sợ….
Lâm tiên sinh ấp úng :
– Thầy….thầy muốn chúng…tôi làm gì….xin cứ sai bảo…
Thầy Lương chỉ tay dọc bờ sông :
– Đem tất cả những ngọn đuốc cắm dọc theo bờ sông này, cứ cách 10 bước chân lại cắm 1 đuốc rồi cắt cử người đứng quan sát ở vị trí đó. Tiếp theo thả thuyền nhỏ xuống sông, cứ 2 người 1 thuyền cầm theo đèn chèo dọc 2 bên bờ sông, nếu thấy gì thì lập tức vớt đem lên đây……Công việc này có chút đáng sợ vì nhiều khả năng các vị sẽ phải vớt thi thể của người chết. Mọi người làm được chứ ?
Trai tráng trong thôn nhìn nhau gật đầu, 1 người đại diện nói :
– Thưa thầy, việc vớt xác người chết không đáng sợ…..Nhưng chúng tôi sợ con quái ngư kia sẽ xuất hiện mà nuốt chửng chúng tôi mất…..
Thầy Lương cười lớn :
– Khà khà khà, đừng lo, đó không phải quái ngư…..Tên của con cá lớn ấy là “Đạo Ngư”, thân là cá chép vàng tu luyện đạo pháp đã hơn 150 năm. “Đạo Ngư” chính là thủy thần của khúc sông này. Suốt 50 năm qua kể từ khi được Khúc Quân sư phụ ra tay cứu giúp, bình an vượt qua thời điểm độ kiếp, với đạo hạnh tu luyện được, “Đạo Ngư” đã trở thành thủy thần, trấn an dòng nước của sông Châu Giang chảy qua hương Kim Giang. Đó là lý do vì sao trong suốt từng ấy năm, người trong hương chưa từng có ai chết đuối hay gặp nạn ở khúc sông này. Năm xưa, sư phụ tôi cho xây miếu ở bờ sông cũng chính là để người dân trong hương hồi hướng, thờ cúng “Đạo Ngư”.
Lâm tiên sinh thảng thốt :
– Nói như vậy là bao năm qua, thủy thần “Đạo Ngư” vẫn luôn bảo vệ Bạch tộc.
Thầy Lương gật đầu, Lâm tiên sinh vội vã quỳ xuống, người dân trong hương cũng lập tức quỳ theo. Họ khấu đầu, bái lạy về phía dòng sông, miệng đồng thanh hô lớn :
“ CẢM TẠ “ĐẠO NGƯ “……ĐỘI ƠN THỦY THẦN “
“ CẢM TẠ “ĐẠO NGƯ “……ĐỘI ƠN THỦY THẦN “
“ CẢM TẠ “ĐẠO NGƯ “……ĐỘI ƠN THỦY THẦN “
Sau đó từng người, từng người làm theo sự chỉ dẫn của thầy Lương một cách khẩn trương………Nhưng khi người còn chưa kịp lên thuyền thì ở giữa dòng nước của sông Châu Giang đột nhiên nổi lên những bong bóng khí….
“ Ục….Ục…Ục…”
“ Ục….Ục….Ục “
“ ÀO “
Giữa lòng sông bất chợt trồi lên một thứ gì đó, trời tối lại thêm nước bắn ra tung tóe nên ngay lúc ấy chưa ai nhìn rõ được thứ vừa xuất hiện là gì….
“ Ào…Ào “
Thầy Lương hô lớn :
– Mọi người, mau chóng chèo thuyền ra đưa thứ đó vào đây……Nhanh tay lên nào….
Lâm tiên sinh cố dụi mắt nhìn nhưng vẫn chưa nhìn rõ, ông ta hỏi :
– Thầy Lương…..Thứ vừa trồi lên là gì vậy ?
Thầy Lương trả lời :
– Một chiếc quan tài…….Quả nhiên là “ Mộc trong Thủy “.

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]