Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 16 : Bên Kia Dòng

Chap 16 : Bên Kia Dòng…..

La đại phu hỏi :

– Chôn sống ư ? Nhưng căn cứ vào đâu mà thầy lại biết họ bị chôn sống ? Còn bị đóng đinh ?

Thầy Lương tiến lại gần quan tài, những tấm ván lúc này đã lật ra cả thảy. Múc nước trong thùng, cứ thế thầy Lương dội vào ván quan tài cho tới khi bùn đen trôi đi hết…Lúc này trước mắt mấy người Lâm tiên sinh, La đại phu, A Thiện…..chỉ còn lại những tấm ván của “ Ô Mã Quan “.

Thầy Lương nói :

– Các vị lại gần đây một chút, thi thể hai mẹ con họ được sắp đặt so le nhau bên trong quan tài……Trong quá trình nhặt cốt, tôi phát hiện ra có nhiều vị trí bị đóng đinh. Khác với đinh để cố định ván thiên thì loại đinh đóng ở tấm đáy quan tài là 1 loại đinh dài, phần đáy áo quan cũng là một tấm gỗ dày vô cùng chắc chắn. Căn cứ vào vị trí của cốt thì có tổng cộng 8 chiếc đinh được đóng vào tay và chân của cả 2 mẹ con.

Nhìn theo hướng chỉ ngón tay của thầy Lương, quả nhiên trên tấm ván vẫn còn rõ đầu của 8 cây đinh hơi nhô lên. Thì ra ngay từ đầu thầy Lương đã xác định được hướng nằm của từng người nên dù hài cốt của họ lẫn trong bùn đất thầy Lương vẫn có thể biết xương đầu nằm ở đâu, xương chân nằm ở vị trí nào.

La đại phu tiếp :

– Nhưng như thế này thì cũng không thể chắc chắn được là họ bị chôn sống ? Cũng có thể sau khi bị giết họ mới bị đóng đinh..

Thầy Lương nói :

– Lúc mới mở nắp áo quan, khi soi đèn tôi thấy mặt trong của ván thiên có những vết cào xước, tấm ván bên tay phải cũng có những vết tương tự như vậy…..Mọi người có còn nhớ khi quan tài được đưa lên bờ, chúng ta có nghe thấy bên trong quan tài phát ra âm thanh “lộc cộc”, kèm theo đó là cả tiếng “kèn kẹt “ như ai đang gõ, đang cào vào thành áo quan chứ ?

Lâm tiên sinh, A Thiện, La đại phu đều gật đầu…..

– Có….đúng là khi ấy quan tài thực sự phát ra những tiếng động lạ..- Lâm tiên sinh khẳng định.

– Với cả từ cái lỗ này còn chảy ra máu nữa…- A Thiện nói thêm.

Thầy Lương tiếp :

– Tiếng động đó chính là do âm hồn người đã khuất biểu thị để cho chúng ta nghe thấy, nhìn thấy nỗi oan ức của họ trước khi chết……Vết cào xước bên trong quan tài do là người mẹ, có lẽ dù bị đóng đinh nhưng cô ta vẫn rút được 1 tay ra, trong khoảnh khắc đối diện với cái chết, người phụ nữ này đã hoảng loạn kêu gào, than khóc, dùng tay cào vào quan tài để mong có ai đó nghe thấy mà cứu…..Nhưng lúc đó quan tài này đã được chem chôn rồi.

A Thiện rùng mình, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh 2 mẹ con bị chôn sống, chân tay bị đóng đinh nằm trong quan tài gào thét, vùng vẫy trước khi chết mà A Thiện lạnh sống lưng, nổi cả da gà.

Mặt tái mét, khẽ nuốt nước bọt A Thiện bước lại gần quan tài nhìn những cái đinh ghim trên đó :

– Cũng là con người….Tại…tại sao lại đối xử với nhau nhẫn tâm đến mức độ này chứ ? Người lớn gây thù chuốc oán, thanh toán lẫn nhau thôi thì cũng đành….Đằng này, ngay đến cả 1 đứa bé gái cũng không tha…..Ác quá, còn ác hơn cả cầm thú….

A Thiện rớm nước mắt, La đại phu, Lâm tiên sinh cũng cúi mặt thương tiếc cho người đã khuất…..Lúc này dân trong hương đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, theo như lời thầy Lương căn dặn, họ khiêng tiểu quách lên 1 chiếc xe bò, những vật dụng còn lại đã dùng qua đều được đem tới vị trí chiếc quan tài.

Đổ dầu hỏa lên tất cả những thứ đó, thầy Lương châm đuốc thiêu cháy “ Ô Mã Quan
“. Ngọn lửa bùng cháy sáng cả 1 khoảng bờ sông, mở tay nải, thầy Lương lấy ra đôi hài màu đỏ……Nhưng lạ thay, trước mặt mọi người, không phải là đôi hài mới mà là một đôi hài cũ rách, bạc màu, lấm lem bùn đất…

A Thiện hỏi :

– Đôi…đôi hài này…có phải là đôi hài mà cha tôi…vớt được ở bờ sông ?

Thầy Lương trả lời :

– Đúng vậy…

A Thiện tiếp :

– Sao nó lại cũ rách vậy hả thầy ? Chẳng phải cha tôi nói lúc ông ấy vớt lên trông đôi hài còn mới và đẹp cơ mà ?

Thầy Lương quăng đôi hài vào đống lửa đang cháy phừng phừng, mỉm cười thầy Lương nói với A Thiện :

– Hồn ma của cô bé đã nhập vào đôi hài, khiến cho người bình thường ai nhìn thấy cũng tưởng đó là 1 đôi hài mới, 1 đôi hài đẹp từ đó mong chờ có người vớt lên…..Nếu không như vậy thì làm sao lão Ngũ lại đem đôi hài về nhà và nếu chuyện đó không xảy ra thì chúng ta cũng không ai biết bên dưới dòng sông này có chiếc quan tài chôn xác 2 mẹ con họ. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn như một mối nhân duyên, thật may mắn khi linh hồn họ cuối cùng cũng đã được an ủi……Đó cũng là lúc đôi hài trở về đúng với nguyên trạng của nó.

A Thiện chắp tay cúi đầu trước thầy Lương :

– Thầy thật thông tuệ, ngay từ đầu đã nhìn thấu tất cả sự việc…..Giờ phải làm gì tiếp theo thưa thầy ?

Thầy Lương nói :

– Chỉ còn nửa canh giờ nữa là sang canh 3, việc cải táng, giải bùa chú cũng đã xong……Chỉ có điều thời điểm này mà đào huyệt chôn quách e không tiện. Ngày mai giờ Thìn sẽ tiến hành chôn cất. Còn bây giờ cứ chuyển tiểu quách của hai mẹ con họ tới nơi đất tốt trước.

Lâm tiên sinh hỏi :

– Nhưng mà thầy vẫn chưa nói cho chúng tôi biết khu đất đẹp ấy là ở đâu ?

Thầy Lương cười :

– Khà khà, vậy sao ? Chết thật tôi già lú lẫn mất rồi……Từ đầu hương Kim Giang đi vào đúng 1 dặm, nằm bên tay phải có một sườn thoải thế nhưng ở giữa sườn thoải đó lại nhô ra 1 mỏm đất hình bán nguyệt, bình thường không ai nhìn thấy vì mỏm đất này bị cỏ dại, bụi rậm che phủ…..Nhưng không khó để nhận ra vì trên mỏm đất đó có 1 cây ổi dại rất xanh tốt mỗi tội mấy năm nay chưa năm nào đậu quả. Giờ làm phiền mọi người chuyển tiểu quách đến đúng mỏm đất đó…….Giờ Thìn sáng mai sẽ bắt đầu đào huyệt để chôn, vẫn phải phiền Lâm tiên sinh chuẩn bị cho 5-6 trai tráng khỏe mạnh đem theo cuốc, xẻng. Khi ấy Lương tôi sẽ có mặt…

Nghe thầy Lương nói vậy, La đại phu vội hỏi :

– Thầy không định ở lại trong hương sao ? Chẳng lẽ…..?

Thầy Lương gật đầu :

– Đúng vậy, giờ tôi sẽ trở về Bạch Hạc Sơn……Một năm “ Nguyệt Khai “ chỉ nở đúng 1 lần……Không thể bỏ lỡ cơ hội này, cũng còn 1 canh giờ nữa mới tới nửa đêm…..Đi nhanh thì vẫn kịp…..À còn 1 chuyện nữa, số trang sức thu được từ cốt của 2 mẹ con họ mong Lâm tiên sinh cùng mọi người cho phép tôi được giữ….Sau khi xong việc sẽ hoàn lại cho mọi người.

Lâm tiên sinh đáp :

– Ấy chết, những thứ này cũng đâu phải của chúng tôi……Có cho tôi cũng chẳng dám lấy, thầy cần dùng vào việc gì thì cứ dùng…..Bây giờ tôi sẽ nói mọi người đưa tiểu quách đến mỏm đất bán nguyệt theo lời thầy. Còn việc thầy muốn lên Bạch Hạc Sơn…..hay là để tôi cử vài thanh niên trai tráng đi theo hộ tống thầy…?

Thầy Lương xua tay từ chối :

– Không cần làm phiền đến mọi người……Từ nhỏ tôi đã sống trên núi Bạch Hạc, lên núi vào buổi tối tuy có hơi khó khăn nhưng cẩn thận 1 chút sẽ không sao cả…..Chỉ cần chuẩn bị cho tôi 1 ngọn đèn là được.

Tất cả rời khỏi bờ sông Châu Giang quay trở lại trong hương…….Trên đường đi, La đại phu hỏi :

– Số trang sức đó thầy tính dùng vào việc gì vậy ?

Thầy Lương đáp :

– Mấy món đồ này sẽ là manh mối để tìm ra nguồn gốc “ Ô Mã Quan “. La đại phu này, tôi nghe nói bây giờ hương Kim Sơn rất sầm uất phải không ?

La đại phu trả lời :

– Đúng vậy thưa thầy……Cũng đều là tộc người Bạch, thế nhưng khác với Kim Giang Bạch Tộc trải qua bao đời nay vẫn vậy thì bên kia sông Châu Giang, Kim Sơn Bạch Tộc đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng nghe kể lại là mọi thứ bên đó rất phồn hoa, thịnh vượng, họ giao thương với những châu huyện khác, bản sắc của Bạch Tộc bên đó dường như cũng đã mai một……Đấy cũng chính là nguyên nhân vì sao lão Ngũ không muốn A Thiện cưới con gái bên Kim Sơn……Chẳng biết từ bao giờ, Kim Giang và Kim Sơn lại trở nên ngăn cách đúng như sự phân chia của dòng sông Châu Giang. Nhưng sao tự nhiên thầy lại hỏi tới chuyện này…?

Thầy Lương nói :

– Ngày mai sau khi an táng cho hai mẹ con họ xong, tôi sẽ sang bên kia sông…

La đại phu khựng lại :

– Thầy muốn đi đến hương Kim Sơn ?

Thầy Lương gật đầu :

– Đúng vậy, tôi muốn ghé qua Kim Sơn Bạch Tộc……Loại vải may quần áo và trang sức hai mẹ con họ đeo trên người không phải của hương Kim Giang…..Vậy thì còn ở đâu ngoài Kim Sơn chứ…….Hừm, chẳng lẽ sự biến đổi mà “Đạo Ngư” nói chính là ở bên kia dòng Châu Giang ?

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]