Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 17 : Thầy Lương Biến Mất

Chap 17 : Thầy Lương Biến Mất.
Trở về nơi ẩn cư của Khúc Quân sư phụ trên núi Bạch Hạc sau 1 ngày dài vất vả, lau đi những giọt mồ hôi đang khẽ lăn trên đôi gò má, thầy Lương vừa thở vừa mỉm cười, miệng nói vui mừng :
– Phù….phù….phù…..Cuối cùng cũng về đến nơi, khà khà, xem ra vẫn còn dư dả thời gian….Phù phù…
Ghé qua nhà lấy vài vật dụng cần thiết như gùi, vải mành, nước uống, đổ thêm dầu vào đèn, thầy Lương tiếp tục tất bật men theo bờ suối để tìm hái “ Nguyệt Khai “.
“ Cru….Cru…Cru “
“ Róc…rách….róc…rách “
Đã gần nửa đêm, do vậy tiếng chim săn mồi, tiếng suối chảy lại càng vang vọng rõ hơn. Thấp thoáng dưới ánh trăng khẽ xuyên qua tán cây rừng ven bờ suối, phản chiếu nơi mặt nước là hình bóng 1 ông lão lưng đeo gùi, một tay chống gậy, tay còn lại cầm đèn lầm lũi bước đi từng bước khẩn trương bởi chỉ chốc nữa thôi sẽ tới thời khắc 12h đêm của ngày rằm tháng 5 âm lịch…
“ Kịch “
Từ “ An Lạc Cư “, men theo bờ suối, cuối cùng thì thầy Lương cũng đến được địa điểm mà mình đã nhắm tới từ trước, một nơi đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh nằm ngay bên dưới khu vực hồ nước nóng cách thác nước của Bạch Hạc Sơn không quá xa. Khoảng đất rộng có màu xanh mượt thoáng đãng bởi cây rừng không xâm phạm tới khu vực này. Đây chính là nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm 1 cách rõ nhất vì không bị tán cây che mất đi tầm nhìn. Và cũng là nơi loài thảo mộc mang tên “ Nguyệt Khai “ sinh trưởng mạnh mẽ, màu xanh bao phủ nơi đây chính là màu của lá “ Nguyệt Khai “.
Đứng giữa “ cánh đồng “ Nguyệt Khai, thầy Lương nhấp một ngụm nước, ngước mặt lên nhìn trời, trăng đã lên đến đỉnh, ánh trăng rằm tháng 5 âm lịch sáng vằng vặc, tô điểm thêm cho sự lung linh, huyền ảo nơi ngọn núi thiêng là những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm…..Cộng thêm chút huyền ảo, mơ màng trong làn hơi nước đang tỏa ra từ mặt hồ lớn.
Thầy Lương bồi hồi nhớ lại…..
[…….] – Wow, đẹp quá sư phụ ơi……Cũng là chỗ này nhưng sao ban ngày con đến đây lại không thấy đẹp như bây giờ nhỉ ? – A Lương nhìn trời, ngắm trăng rồi vục tay xuống dòng nước suối ấm áp, tươi cười nói.
Khúc Quân sư phụ lúc này đang chuẩn bị dụng cụ để hái “ Nguyệt Khai “, ông nhìn A Lương đáp :
– Bởi vì đêm nay là đêm rằm tháng 5 âm lịch…..Là thời điểm nơi đây trở nên đẹp nhất trong năm. Chính ánh trăng đã khiến tất cả mọi thứ ở đây trở nên đẹp hơn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ngay sau đây con sẽ được chiêm ngưỡng một thứ còn tuyệt vời hơn rất nhiều……Lúc đó đừng có mà bất ngờ nhé…..Ha ha ha…..
A Lương thấy sư phụ lót tấm vải mành vào bên trong chiếc gùi, A Lương hỏi :
– Vậy là giờ chúng ta hái cây này bỏ vào trong gùi là được phải không ạ ? Sư phụ, người đúng là biết hưởng thụ, ban ngày không hái, buổi tối không hái mà phải đợi đúng đến lúc nửa đêm mới hái. Sư phụ muốn vừa ngắm trăng, vãn cảnh vừa hái thuốc chứ gì ?
Khúc Quân mỉm cười :
– Tên ngốc này, chỉ là ngắm trăng thôi thì ta có thể ngồi ở “ An Lạc Cư “ nhâm nhi bình rượu, làm thơ vịnh trăng há chẳng phải thư thái hơn là nửa đêm vác gùi đi ngược dòng suối để tới đây ? Nói cho ngươi biết, thứ ta muốn hái không phải lá của loài cây này…..
A Lương tay vừa bứt lá “ Nguyệt Khai “ vừa ngơ ngác hỏi :
– Vậy sư phụ muốn hái gì chứ ? Ngoài lá, thân, rễ ra……loài cây này đâu còn thứ gì khác..?
Khúc Quân đưa tay bấm độn, giang hai tay ra, ông nói với A Lương :
– Vậy mà có đấy…….Chuẩn bị đi, thời khắc đó đến rồi……
[……….] Trở lại thực tại, thầy Lương mở mắt ra…….Cánh đồng “ Nguyệt Khai “ lúc này đang bừng sáng. Dưới chân thầy Lương, những bông hoa có màu trắng ngọc đang thi nhau bung nở.
Hoa nhỏ bằng đầu ngón tay thế nhưng loài hoa chỉ nở vào đêm trăng rằm tháng 5 âm lịch là loài hoa mang theo linh khí, khi nở, cánh hoa của nó như đang phát sáng, đẹp đến vô cùng.
– Sư phụ, phải chi người có ở đây ngay lúc này…
Không để tốn thêm thời gian, thầy Lương bắt đầu hái những bông “ Nguyệt Khai “ bỏ vào trong gùi. Ngoài đặc tính chỉ nở vào nửa đêm trăng rằm tháng 5 âm lịch, hoa “ Nguyệt Khai “ cũng không vương lại quá lâu…….Sau khi hấp thụ ánh trăng và nở rộ, chỉ chừng 1 tuần hương, những bông hoa chưa được hái xuống sẽ theo gió bay lên trời cao giống như loài Bồ Công Anh. Cũng chính vì điều này mà thầy Lương bất chấp mệt mỏi, cho dù trời tối vẫn cố quay về Bạch Hạc Sơn…..Và mọi nỗ lực, cố gắng của thầy Lương cũng đã được đền đáp. Trong lúc “ Nguyệt Khai “ chưa bay, thầy Lương nhanh tay cố gắng hái làm sao được nhiều nhất có thể, ấy vậy mà cuối cùng khoảnh khắc những bông hoa mang màu trắng ngọc ấy bay lên không trung nương theo gió đi tìm ánh trăng cũng tới.
Vẫn chưa đầy gùi, thầy Lương đưa tay định ngắt thêm thì….
“ Pực “
Bông hoa tự tách mình ra khỏi thân thảo rồi từ từ bay lên mang theo sự tiếc nuối của thầy Lương khi vẫn muốn hái được nhiều “ Nguyệt Khai “ hơn nữa.
“ Vù….vù….vù….vù “
Bầu trời đêm gió thổi vi vu cuốn theo những bông hoa đẹp say đắm lòng người. Dưới ánh trăng, hoa “ Nguyệt Khai “ tựa hồ giống như tuyết trắng, chỉ có điều tuyết rơi từ trên trời xuống, còn “ Nguyệt Khai “ từ dưới đất bay lên……Ngước mắt nhìn lên bầu trời cho tới khi “ Nguyệt Khai “ biến mất. Thầy Lương hạ gùi xuống đất, kiểm tra lại 1 lần nữa trước khi phủ tấm vải mành che lại.
Thầy Lương mỉm cười nói :
– Cũng không tệ, với từng này “ Nguyệt Khai “ có thể bào chế ra lượng thuốc đủ dùng cho 300 người. Chà, giờ mới thấy mỏi lưng…..Xong việc rồi, ta quay về “ An Lạc Cư “ thôi…..Khà khà khà……
Vừa tính dùng vải mành đậy miệng gùi lại thì đột nhiên 1 cơn gió từ đâu thổi tới, nó cuốn lấy 1 bông “ Nguyệt Khai “ trong gùi của thầy Lương rồi cứ thế bay về phía hồ nước nóng….
Vội vã đậy miệng gùi, thầy Lương hối hả chạy đuổi theo bông “ Nguyệt Khai “. Loài hoa quý này 1 năm chỉ nở đúng 1 lần. Canh đúng thời điểm để hái đã là 1 chuyện khó khăn, chưa kể đến còn phải hái thật nhanh không nó sẽ bay mất….Một bông hoa có tác dụng như 1 bài thuốc quý, sao có thể để gió cuốn đi được.
Hoa “ Nguyệt Khai “ bay là là như muốn chọc ghẹo thầy Lương, đuổi theo tới tận hồ nước nóng thì đột nhiên nó rơi xuống mặt hồ, lững lờ trôi càng lúc càng xa. Còn đang tính tìm cách để lấy lại bông hoa, chợt thầy Lương nhìn thấy bên dưới hồ nước dường như có thứ gì đó vừa phát sáng. Nheo mắt, nhìn kỹ lại thì quả nhiên bên dưới đáy hồ thực sự đang phát ra ánh sáng màu vàng.
Thầy Lương nhìn cánh hoa trôi trên mặt hồ nước, nhìn tiếp xuống vị trí phát ra ánh sáng dưới đáy hồ, trong làn khói trắng bốc ra từ hơi nước nóng.
Thầy Lương tự hỏi :
– Là bảo vật ư ?
Lấy trong túi áo ra 1 lát gì đó khô khô, cho vào miệng ngậm, ít giây sau, thầy Lương cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người, nhoẻn miệng cười thầy Lương nói :
– Tính đem theo chút Phục Linh Thiên ăn để hồi sức quay về “ An Lạc Cư “ mà xem ra phải lấy thứ ở dưới hồ này trước….Sư phụ có câu : “ Là bảo vật thì không thể bỏ qua “. Sao ta dám làm trái…..Khà khà khà….
“ Ùm….”
Thầy Lương lao mình xuống mặt hồ nước nóng rồi biến mất trong làn khói trắng mờ ảo……..Trên bầu trời, ánh trăng cũng nhạt dần khi mây kéo tới che khuất mặt trăng….Đã nửa canh giờ trôi qua, mặt hồ yên ả, trên bờ quần áo của thầy Lương vẫn ở đó, bên dưới “ cánh đồng “ Nguyệt Khai, chiếc gùi cũng ở nguyên vị trí của nó……Còn thầy Lương sau khi nhảy xuống hồ đến lúc này vẫn chưa quay lại…..
————————–
* An Lạc Cư * : Nơi sư phụ thầy Lương ( Khúc Quân ) dựng nhà ở lưng chừng Bạch Hạc Sơn để làm nơi ẩn cư.

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 2 Average: 3]