Chap 20: Sang Sông….
Trời tối, trên bờ sông Châu Giang, đã đến lúc A Thiện chở thầy Lương qua bên kia sông để tới hương Kim Sơn. Tiễn chân thầy Lương có La đại phu, Lâm tiên sinh cùng lão Ngũ.
| La đại phu nói:
– Thầy Lương nhớ bảo trọng, chẳng biết sao từ khi thấy quyết định sang bên Kim Sơn, tôi lại thấy rất bất an.
Lâm tiên sinh cũng đồng ý với La đại phu về điều này, ông ta thở dài:
– Hày, biết không thể ngăn thầy đi, tôi và mọi người có chuẩn bị cho thấy một ít tiền, nghe nói bên đó động đến | cái gì cũng phải tiền, không nhiều nhưng mong thầy nhận cho.
Lão Ngũ cũng đưa cho thầy Lương 1 bọc vải, lão Ngũ nói:
– Còn đây là cơm nắm, lương khô và nước uống mà bà nhà tôi chuẩn bị cho thầy. Thầy đem đi ăn dọc đường, nếu thấy không ổn thầy phải quay về Kim Giang ngay nhé.
Nhận đồ từ mọi người, thầy Lương cúi đầu cảm tạ rồi đáp:
– Tấm lòng của các vị khiến cho Lương tôi cảm động vô cùng. Mọi người đừng quá lo lắng, nếu Kim Sơn Bạch Tộc vẫn giao du với người ở nơi khác thì tôi nghĩ họ cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi đâu. Cuộc đời tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, còn gì để mà sợ nữa chứ…Nhà khà khà, những thứ này tôi xin nhận, tôi đi chừng dăm bảy ngày sẽ quay về. Cũng tối rồi, các vị quay về đi…..A Thiện, chúng ta đi thôi, việc sang sông trông cậy cả vào cậu….
Đeo tay nải lên vai, thầy Lương bước xuống chiếc thuyền nhỏ, cúi đầu chào mọi người thêm lần nữa, chiếc thuyền được A Thiện chèo dần ra giữa dòng rồi biến mất vào trong bóng tối.
Ngồi trên thuyền, thầy Lương hỏi A Thiện:
– Ta nghe nói cậu yêu một cô gái bên Kim Sơn phải không ?
A Thiện gật đầu trả lời:
– Dạ vâng, thưa thầy……Chúng tôi quen nhau đã 2 năm nay, nghĩ lại thì cũng duyên thật thầy ạ. Hôm đó tôi chèo thuyền đánh cá trên sông, chẳng hiểu trời đất dun dủi. làm sao lại có một dải lụa hồng trôi trên sông vướng vào phao lưới. Đúng lúc đó bên kia bờ thấp thoáng 1 cô gái chạy men theo bờ sông. Bình thường người Kim Giang
chẳng ai bắt chuyện với người bên Kim Sơn. Cũng rất | hiếm khi thấy người bên Kim Sơn đi ra khu vực
sông…Vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại cầm tấm lụa giơ lên rồi hỏi có phải cô gái đang tìm thứ này không ? Cô ấy vẫy tay gọi tôi nói đó là lụa của mình, tôi chèo thuyền sang bên kia bờ trả lại tấm lụa……Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người bên Kim Sơn và thấy họ không đáng ghét như những gì cha tôi hay những người trong hương đồn đại. Ngược lại tiểu Mai rất hiền lành, tốt bụng……Tiểu Mai cũng không hiểu tại sao Kim Giang và Kim Sơn đều có nguồn gốc là Bạch Tộc mà lại căm ghét nhau đến như vậy. Bên Kim Sơn cũng coi người Kim Giang là mọi dân, bẩn thỉu, họ còn nói người bên Kim Giang bị nhiễm một loại bệnh lạ không nên lại gần.
Thầy Lương hỏi tiếp:
– Lúc nhỏ sống ở đây thì ta nhớ chưa xảy ra chuyện này…..Ta cũng có hỏi qua Lâm tiên sinh và La đại phu, thế nhưng bọn họ đều lảng tránh không muốn kể nguyên nhân bắt nguồn mâu thuẫn…Vậy cậu có biết gì không ?
A Thiện lắc đầu:
– Tôi cũng không biết, năm nay tôi 23 tuổi, trong khi đó | hiềm khích giữa Kim Giang và Kim Sơn đã kéo dài gần 30 năm. Những người trẻ như chúng tôi từ khi sinh ra đã bị nhồi nhét tư tưởng thù hận Kim Sơn rồi. Trong Hương chắc chỉ có tôi là trường hợp ngoại lệ, thế cho nên bản thân tôi cũng không có bạn bè gì, ngay đến cả bố mẹ hay chị gái tôi cũng không ưa gì tôi vì tôi lại đi yêu 1 cô gái người Kim Sơn. Vậy nên thầy Lương, có nhiều người tôi không dám nói nhưng tôi hi vọng chuyến đi này của thầy sẽ hóa giải tất cả mọi hiềm khích giữa hai bên…..Được như vậy đội ơn thầy lắm lắm.
Thầy Lương cười đáp:
– A Thiện không cần đa lễ, không dám hứa với cậu nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.
A Thiện nhắc thầy Lương:
– Lát nữa sang đến bờ, thấy nhớ bỏ đồ ăn vào trong tay nải, bởi tấm vải bọc đó có thêu hoa văn, họa tiết của Kim Giang Bạch Tộc…..Để người bên Kim Sơn nhìn thấy họ sẽ nhận ra ngay thầy là người bên kia sông. Cũng may quần áo của thầy mặc không giống với chúng tôi nên chỉ cần chú ý một chút là được. Tôi sẽ chèo thuyền đến vị trí vắng vẻ, từ đó thầy cứ đi thẳng là sẽ tới Kim Sơn Bạch Tộc.
“ Roạt….Roạt….Roạt ”
Tiếng mái chèo khẽ quạt nước trên dòng sông Châu Giang, cuối cùng A Thiện cũng đưa thầy Lương sang tới bờ bên kia, trước khi quay về, A Thiện hỏi:
– Vậy mấy ngày sau làm thế nào để tôi biết mà đón thây ?
Thầy Lương trả lời:
– Đừng lo, tự ta sẽ biết cách quay về……Cảm ơn A Thiện, ta đi đây.
Hình bóng ông lão mặc bộ quần áo nâu sòng, chân đi guốc mộc, đầu đội khăn vấn, vai đeo tay nải cứ thế khuất dần theo hướng Kim Sơn……Sau gần 1 năm trở về núi Bạch Hạc, đến hôm nay ông lão với biệt danh thầy Tàu lại tiếp tục 1 cuộc hành trình mới…..Một hành trình mà thầy Lương đã nhìn thấy trước 1 phần kết quả bởi “ Thiên Cơ Bàn “.
Thầy Lương vừa đi vừa mỉm cười, miệng khẽ nói:
– Sư phụ, khi gặp lại người, con có nhiều chuyện để hỏi người lắm đấy.
Đi được 1 đoạn đường, phía trước mặt có ánh đèn sáng phát ra từ những ngôi nhà, sắp đến nơi, bước chân của thầy Lương khẽ chậm dần…..Dừng lại, nhắm mắt đưa tay lên bấm độn, mở mắt ra khẽ hít một hơi dài, thầy Lương nói:
– Hừm, chỉ cách nhau bởi một dòng sông nhưng xem ra linh khí của vùng đất này sắp cạn kiệt rồi. Kim Sơn Bạch
Tộc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
[……….]
Hương Kim Sơn, lúc này đang là giờ Hợi, tại 1 ngôi nhà dân….
– Ông ơi, liệu có ổn không hả ông ? – Bà vợ rón rén hỏi chồng khi cả 2 đang đứng bên ngoài cửa căn buồng nhỏ.
Người chồng làm dấu im lặng:
– suyt, bà nhỏ tiếng thôi không con nó dậy…….Yên tâm đi, lão thầy hôm nay tôi mới về cao tay lắm. Nghe nói là người Bắc Kinh, xưa nay trừ không biết bao nhiêu là ma quỷ. Ông ta nói con gái mình bị quỷ nhập, chỉ cần dán lá bùa này trong phòng, sau đó cho uống 1 loại tiên được có tác dụng bài xích ma quỷ. Trong lúc ngủ, con quỷ sẽ bị trục xuất ra khỏi cơ thể con gái chúng ta và bị lá bùa hút vào, nhốt lại. Tốn của tôi cả đống bạc đấy…Thầy nói phải nửa đêm mới có tác dụng, hãy còn sớm, tránh đánh thức con gái, chúng ta đi thôi…
Ông chồng không quên dặn người làm:
– Thằng này, mày ở đây, nếu có chuyện gì lạ phải chạy đến báo ông ngay.
Tay người làm vâng dạ, hai tay chắp lại run lẩy bẩy:
– Nhưng…nhưng mà ông ơi, nhỡ may tiểu thư lại như mấy hôm trước thì con sợ lắm…..
Bà vợ bặm môi:
– Phủi phui cái mồm mày, không nói nhiều, ở đây trông chừng tiểu thư…..cửa cài then ngoài thì ra làm sao được. | Còn có cả bùa dán ở đây, mày sợ cái gì…..Nhớ là có chuyện gì phải báo lại cho ông bà ngay đấy.
Hai vợ chồng bỏ đi để lại anh người làm ngồi cạnh bên ngoài cửa buồng dán mấy lá bùa, màu vàng có, màu đỏ có……Nuốt nước bọt, mọi thứ im ắng, thi thoảng có tiếng chó sủa từ đâu vọng tới nghe mà sởn cả da gà…..
” Hiu…. hiu….hiu”
Lâu lâu có cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho mấy lá bùa lay động, không gian tối om, bên trong buồng cũng không có lấy 1 tiếng động.
Ngồi bên ngoài, anh hầu co ro, chắp tay đưa lên trời, miệng khấn vái:
– Con nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật……Phù hộ độ trì cho con cho tới khi trời sáng…..
Sau lời khấn gió bỗng ngừng thôi, cũng đã 1 lúc trôi qua mà không nghe thấy tiếng chó sủa ở nơi xa vọng về nữa……Mọi thứ im ắng đến rợn cả người, đột nhiên anh hầu thấy lạnh, hơi lạnh phả ra ngay ở phía sau lưng anh, toàn thân run rẩy không dám quay lại nhìn, luồng hơi lạnh đó đang tỏa ra từ bên trong căn buồng qua khe cửa bên dưới mép hiên….
Bất chợt, ngay trên đầu anh hầu có ánh lửa…….
” Phừng…Phừng…Phững ”
chẳng hiểu tại sao, mấy lá bùa dán trên cửa đột nhiên bốc cháy…..cùng với đó là tiếng cho vào cửa buồng vang lên gai người… Sau lời khấn gió bỗng ngừng thôi, cũng đã 1 lúc trôi qua mà không nghe thấy tiếng chó sủa ở nơi xa vọng về nữa……Mọi thứ im ắng đến rợn cả người, đột nhiên anh hầu thấy lạnh, hơi lạnh phả ra ngay ở phía sau lưng anh, toàn thân run rẩy không dám quay lại nhìn, luồng hơi lạnh đó đang tỏa ra từ bên trong căn buồng qua khe cửa bên dưới mép hiên….
Bất chợt, ngay trên đầu anh hầu có ánh lửa…….
” Phừng…Phừng…Phững ”
Chẳng hiểu tại sao, mấy lá bùa dán trên cửa đột nhiên bốc cháy…..cùng với đó là tiếng cho vào cửa buồng vang lên gai người…
“Két….két…. két ”
“ Bập….bập….bập”
Thanh cài bên ngoài cửa buồng rung lên bần bật như thế sắp văng ra…….Anh hầu tá hỏa, quay lưng bỏ chạy nhưng do sợ nên trượt chân ngã…lồm cồm cố gắng đứng dậy, vừa chạy, anh hầu vừa hét lên kinh hãi:
– Ông…..ông….bà…bà chủ…chủ ơi……..cứu….con….với…..
Không dám quay đầu lại nhìn, nhưng anh hầu nghe rõ từ trong buồng phát ra tiếng cười quái dị….
“He…he…he….Ha…ha…ha……Hi….hi… hi”
” Thả…ta…ra……Thả…ta…ra…”.
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Truyện Chữ, Truyện Ma
Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 20: Sang Sông
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]