Chap 27: Nguồn gốc của Vấn Đề.
” Két….két…. két”
Cổng chỉ đóng chứ không cài then bên trong, đẩy công, A Cẩu bước vào, ngó nghiêng, miệng gọi lớn:
– ÔNG CHỦ XUYÊN……ÔNG có Đ Y KHÔNG ?
Vừa bước chân qua cổng, A Cẩu bỗng thấy rùng mình, bên trong khuôn viên nhà lão Sảng không hiểu vì sao lại lạnh hơn hẳn bên ngoài đường, cảm giác có gì đó âm u, ma quái……A Cấu rùng mình:
– Sao…lại lạnh…thế nhỉ ? Lúc đi đến đây có lạnh thế này đâu…? Nhà không có ai hay sao mà gọi chẳng có người đáp lại….Mẹ kiếp, tự nhiên thấy rờn rợn….Có..ai ở nhà… không ?
A Cẩu khẽ xoa đi xoa lại bắp tay cho đỡ lạnh rồi lò dò tiếp tục đi vào trong sân nhà..
| Tại căn buồng của tiểu Mẫn, ngay sau khi lá bùa bên ngoài cổng bị gỡ xuống, thầy Lương cũng lập tức cảm nhận được… Bản thân con quỷ cũng vậy, trong thời khắc cuối cùng, gần như chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt thì vô tình xuất hiện 1 con đường thoát thân….Con quỷ cười man dại, nó lao cả người ra bên ngoài cửa, bỏ qua ông Xuyên cùng lão Sảng…..Không hiểu vì sao thầy Lương vẫn đứng yên trong buồng, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt mà không đuổi theo con quỷ.
” Ha…ha…ha…..He…he…he….Ta….thoát…rồi…..Lão…
già…hãy…đợi….đấy….ta… . sẽ….quay….lại….tìm….ngươi……He….he…he…”
Đúng lúc ấy A Cẩu cũng đang đi tới, thấp thoáng thấy bóng người trước mặt, tóc dài, mặc váy, A Cẩu còn nghĩ đó là con gái của lão Sảng, do nghe thấy tiếng người gọi nên chạy ra mở cổng…..Thế nhưng khi nhìn thấy rõ hơn thì A Cẩu hét lên kinh hoàng:
– Á……Á……Á……MA……MA…AAAAAAAAA…….
Con quỷ quay đầu lại, gương mặt kinh dị của nó vẫn đang bị cháy xém bốc ra một mùi hôi thối, những đôi mắt gần như đã bị hủy hoại, chỉ còn cái miệng đỏ lòm nhơ nhớp máu là đang há ra rộng ngoác. A Cẩu sợ hãi quay lưng bỏ chạy nhưng loạng choạng vấp chân phải viên gạch ngã oạch xuống đất.
” Thịt….người…..ta…muốn..ăn…thịt…người…..He..he… he…Ăn….được..thịt…người….ta… sẽ….hồi…phục……..Ngươi….đến….thật….đúng….lúc…..
* Ngoàm ”
Con quỷ nhe răng há cái miệng lớn, nó bổ nhào vào A Cẩu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu…. A Cẩu kinh hãi đến vãi cả ra quân…..
– CỨU TÔI VỚI…- A Cẩu hét lên…
“Xoet ”
Bên trong căn buồng, thầy Lương lấy ra con dao găm, phần lưỡi dao có màu đỏ như máu. Dùng dao, thầy Lương cắt thẳng 1 nhát vào khoảng không trước mặt……Vợ chồng lão Sảng cùng ông Xuyên không biết thầy Lương vừa cắt vào thứ gì, chỉ biết lưỡi dao màu đỏ kia sau nhát cắt ấy đang bốc khói xèo xèo và dần chuyển sang màu đen.
” PHỊCH ”
Ở bên ngoài sân, tiểu Mẫn đổ gục xuống nằm ngửa trên người A Cẩu…..A Cẩu mắt nhắm nghiền, toàn thân co quắp, miệng vẫn tru tréo cầu cứu, khóc hết nước mắt:
– cứu…cứu…với……Ma….ma….Hu…hu… hu….Đừng…..ăn…thịt…tôi…..Hu..hu..hu
Thế nhưng tiểu Mẫn lúc này đã nằm im bất động, không thấy cô ta nói gì nữa, A Cẩu chỉ thấy có thứ gì đó nhớp nhớp, thối hoắc, nó giống như là mùi thịt rữa lâu ngày đang chảy ra từ tóc của tiểu Mẫn…..
– Ôi mẹ ơi….Cái….cái gì…thế này……Tởm…tởm…quá…đi mât….
A Cẩu đẩy tiểu Mẫn sang 1 bên, mặt A Cẩu lúc này dính đầy cái thứ bầy nhầy bốc mùi kinh dị ấy. Đang nôn ra mật xanh, mật vàng thì thầy Lương cùng ông Xuyên chủ quán trọ và vợ chồng lão Sảng chạy tới.
Nhìn thấy con gái nằm dưới nền sân, vợ chồng lão Sảng vội đỡ con gái dậy, dưới ánh đèn phả ra từ gian nhà chính, sắc mặt của tiểu Mẫn nhợt nhạt, mười đầu ngón tay bị thương, máu vẫn đang rỉ ra, nhưng cơ thể của tiểu Mẫn không có tổn hại gì lớn, tiểu Mẫn vẫn còn thở. Chỉ có thứ nước nhầy nhầy hôi thối vẫn đang chảy ra từ tóc khiến vợ chồng lão Sảng vô cùng hoang mang.
Lão Sảng nhìn thấy Lương run giọng khẽ hỏi:
– Ông lão…..như…này…là sao ?
Thầy Lương đáp:
– Đừng lo, con gái hai vị đã được cứu rồi…..Con quỷ đã bị ta diệt trừ, thứ nước bốc mùi chảy ra từ tóc của tiểu Mẫn chính là bản thể của con quỷ sau khi chết đi, đó chính là mùi tử thi, do con quỷ này được nuôi dưỡng bằng thịt người…..Mau đưa tiểu Mẫn vào trong nhà, tôi thấy sau vườn có trồng mấy cây bưởi, hái thật nhiều lá bưởi, càng nhiều càng tốt rồi đun lấy nước tắm cho tiểu Mẫn. Trong lúc chờ nước lá bưởi, hai vị phải cắt bỏ tóc của tiểu Mẫn, cạo sạch rồi đem tóc đó đi đốt. Trong vòng 7 ngày tới đây, dùng rượu gừng lau dọn để tẩy uế bởi con quỷ đã sống trong nhà hai vị mấy ngày qua, tiếp đó dùng ngải cứu buộc thành bó treo trước cổng, trước của các buồng, treo trên cửa sổ để xua đuổi tà khí. Ta sẽ kê cho tiểu Mẫn vài thang thuốc bổ, chỉ cần đem ra tiệm thuốc nói đại phu cắt thuốc đúng như vậy là được. Làm theo như những gì ta dặn, 10 ngày sau con gái hai vị sẽ khỏe lại.
Vợ chồng lão Sảng khấu đầu cảm tạ thầy Lương, thằng Sâm sau khi bỏ chạy đã chui vào trong cái lu bo không lúc này cũng lò dò mò ra khi mọi chuyện đã được giải quyết…..Thầy Lương cũng nói A Cẩu nên đi tắm rồi thay bộ quần áo để đem đốt. Thằng Sâm dẫn A Cẩu ra bể nước sau nhà tắm rửa, lấy cho A Cẩu mượn 1 bộ quần áo…….Xong xuôi, cả 2 thằng phụ lão Sảng hái lá bưởi rồi đem đun lấy nước để vợ lão Sảng tắm cho tiểu Mẫn. Tóc của tiểu Mẫn và quần áo của A Cẩu được đem đi đốt…… Lúc này đã giữa canh 4, ngồi trong gian nhà khách, lão Sảng mời nước thầy Lương và ông Xuyên, lão Sảng nói:
– Gia đình tôi hôm nay gặp ông lão đây giống như quý nhân phù trợ. Trong lúc khốn cùng may mắn sao lại được cao nhân ra tay cứu giúp. Chẳng biết đền ơn thế nào cho đủ, vợ chồng tôi mạn phép được biếu ông lão một số tiền, mong ông nhận cho. Tiện đây cho chúng tôi được biết quý tính đại danh để xưng hô cho phải phép.
Vừa nói, lão Sảng vừa đưa ra một xấp tiền, khẽ đặt trước mặt thầy Lương….Nhấp ngụm trà, thầy Lương nói:
– Tôi tên Lương, vì phần lớn thời gian tôi sống ở bên Việt Nam nên người ta vẫn hay gọi tôi là thầy Tàu…..Như tôi đã nói trước đó, tôi đến nhà của ông là do duyên, cứu được con gái ông đó là phúc, thế cho nên tiền này tôi không nhận. Giờ cũng đã muộn, quay về quán trọ sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người khác, vậy nên thay vì nhận tiền, mạn phép xin được ở lại đây đêm nay….Sáng ngày mai tôi sẽ lên đường.
Lão Sảng vội đáp:
– Đừng nói là 1 đêm, nếu thầy muốn, cứ ở đây tới bao giờ cũng được…..Vợ chồng tôi xin được chăm lo cho thầy đầy đủ. Còn tiền này thầy cứ nhận đi ạ…..
Thầy Lương mỉm cười:
– Rất cảm ơn tấm lòng của gia chủ, nhưng sáng mai là tôi phải đi rồi. Còn tiền này cứ coi như là tiền trợ của tôi…..Mấy ngày qua chắc hẳn gia đình cũng đã tiêu tốn không ít tiền bạc. Hãy giữ lại để lo liệu việc trong nhà…
Lão Sảng rưng rưng nước mắt, ông Xuyên nói thêm:
– Thầy Lương đây đã nói như vậy thì lão cũng không nên | đa lễ…..Bậc cao nhân xưa nay cứu người, giúp đời không
màng vật chất, không ham danh lợi. Lão cho tôi xin lỗi vì sớm có vài lời không hay, là do tôi không tìm hiểu đã vội trách mắng gia đình lão. Hôm nay quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt, đến bây giờ mà chân tôi vẫn còn run. Nhưng…mà…thầy Lương này, tôi đợi đến bây giờ cũng là vì muốn hỏi thầy Lương một chuyện ?
Thầy Lương đáp:
– Chẳng hay chủ quán trọ có điều gì thắc mắc ?
Ông Xuyên tiếp:
– Thầy đã tiêu diệt con quỷ đó bằng cách nào vậy ? Lúc con quỷ chạy ra khỏi buồng, tôi thấy thầy chỉ đứng im 1 chỗ, dùng dao chém vào không khí……Sau đó chạy ra thì đã thấy tiểu Mẫn nằm bất động ? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào lý giải nổi…..Xin lỗi thầy, tính tôi xưa nay tò mò, chuyện gì mà không hiểu rõ ngọn ngành là không chịu được….Mong thầy giải đáp.
Thầy Lương khẽ gật đầu, thở hắt ra 1 hơi dài, thầy Lương nói:
– Hày……Trước khi giải thích cho 2 người biết thì tôi có điều này muốn nhờ 2 người.
Ông Xuyên hỏi:
– Là chuyện gì, xin thầy cứ nói….Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp.
Cả lão Sảng cũng gật đầu đồng ý. Thầy Lương tiếp:
– Chuyện đêm nay mong mọi người đừng kể với ai, cũng | đừng nói với ai, tôi là người đã diệt trừ con quỷ. Thứ nhất là để tránh người trong hương sợ hãi, hoang mang….Thứ hai cũng là để bảo vệ an toàn cho tôi..
Lão Sảng ấp úng hỏi:
– Nhưng…nhưng tại sao lại vậy ạ ? Việc trừ ma, diệt quỷ là chuyện tốt….Sao lại phải giâu ?
Thầy Lương nghiêm mặt trả lời:
– Bởi vì quỷ tóc này không phải bùa quỷ của “ Gánh Hát | Ma “. Nó được tạo ra bởi một người nào đó trong hương | Kim Sơn…..Nói cách khác, trong hương Kim Sơn, đang
có kẻ sai quỷ hại người…..
[……….]
cùng thời điểm đó, tại 1 ngôi nhà lớn thuộc hương Kim Son…..
– A………………….hộc….hộc…..hộc……
vị phu nhân đang ngủ bỗng bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm…….Phía sau tấm màn che, bà ta đưa tay lên ôm mặt gào thét.
– Phu nhân….người không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? – Đứng bên ngoài cửa phòng, tên gia nô khom người hỏi vọng vào trong.
– Ngừ…ngừ…..ta…không…sao…..? Khốn….kiếp….là…kẻ…nào…?
Tên gia nô vẫn không hiểu, nhưng hắn không dám mở cửa bước vào trong khi chưa được phép…..Hắn nói:
– Phu…nhân…..Hay là…do bát canh….đêm…nay…có vấn…đề….?
Người đàn bà kia trả lời:
– Không….canh rất ngon……Ta…muốn ăn….nhiều… | hơn…nữa….Ngừ…ngừ…..Ta…muốn…nhiều hơn……He…
ho ho ho ho