Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 3: Trúng Độc

Chap 3 : Trúng Độc…
– La đại phu có nhà không ? Mở cửa….Mở cửa…- Bên ngoài cổng có giọng 1 người đàn ông vang lên.
“ Cạch….Cạch “
– Tôi đây…..A Thiện, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy ? – Mở cổng ra, nhìn thấy bên ngoài là A Thiện, con trai thứ của lão Ngũ, nhà ở cuối hương Kim Giang.
A Thiện nhìn thấy La đại phu, cậu ta vừa lau mồ hôi, vừa thở hồng hộc :
– Phù…phù…..may…,may quá…..La đại phu có nhà…..Làm ơn cứu bố mẹ tôi với….cả…cả chị gái…tôi nữa…..
La đại phu nhìn nét mặt A Thiện rất hoang mang, ông bèn hỏi :
– Bình tĩnh lại đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…?
A Thiện mếu máo :
– Tôi cũng…không biết…..Chiều nay tất cả mọi người vẫn bình thường, chẳng hiểu sao ăn cơm xong một lúc sau…..Ba người họ kêu đau bụng rồi cứ thế nằm vật ra đất, nước da cứ tái nhợt đi, lúc tôi chạy đến đây thì vẫn còn thở…..Nhưng…nhưng hơi thở….yếu…lắm rồi…….La đại phu, xin ngài làm ơn đi ngay với….Tôi xin ngài….
La đại phu chạy vội vào trong lấy hộp thuốc, La đại phu nói với A Thiện :
– Đi…đi ngay nào….
Thầy Lương nhìn A Thiện ít giây, chẳng hiểu tại sao thầy Lương lại thay đổi quyết định của mình :
– La đại phu, cho tôi đi cùng…
La đại phu đáp :
– Được thế thì còn gì bằng……Nhưng bây giờ mà tới nhà lão Ngũ ở tận cuối hương, chỉ e thầy Lương sẽ không kịp quay về núi Bạch Hạc. Trời cũng sắp tối rồi…
Thầy Lương đáp :
– “ Nguyệt Khai “ phải đến nửa đêm mới nở, cứu người là việc cấp bách…..Hơn nữa, chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm bất an về chuyện này….Đi thôi, thời gian không cho phép chúng ta chần chừ.
La đại phu gật đầu rồi cả hai rảo bước thật nhanh đi theo A Thiện thẳng hướng tới cuối hương Kim Giang. Vừa đi A Thiện vừa chắp tay cầu trời khấn phật mong sao bố mẹ và chị gái ở nhà được bình an vô sự. Dù đã cố gắng đi thật nhanh hết sức có thể, có những đoạn đường còn phải chạy nhưng cũng phải mất đến 30 phút thì thầy Lương cùng với La đại phu mới đến được nhà của lão Ngũ.
Ngôi nhà nằm ở ven bờ nơi con sông Châu Giang chảy qua….Đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trong nhà hắt ra ánh đèn dầu, đứng trước cửa nhà đi qua di lại với tâm trạng thấp thỏm, lo âu là 1 người đàn ông trung niên, tới gần cả thầy Lương với La đại phu mới nhận ra người đó chính là Lâm tiên sinh, người đứng đầu của hương Kim Giang.
A Thiện run giọng hỏi Lâm tiên sinh :
– Lâm tiên sinh, gia đình tôi…thế…nào rồi…?
Lâm tiên sinh mặt mũi thất thần, ánh mắt hoang mang, miệng ấp úng đáp :
– Vẫn…vẫn còn…thở…..nhưng xem ra…..hơi thở…yếu lắm…La đại phu, mau…chóng xem bệnh tình của họ thế nào….
Tất cả bước vội vào trong, lúc này cả 3 người nhà lão Ngũ đang nằm ngay ngắn, duỗi thẳng chân trên chiếc giường được kê ở gian nhà trong, khi đi qua gian nhà ngoài, thầy Lương có nhìn thấy trên bàn vẫn bày một số món ăn của bữa cơm chiều. Trong lúc La đại phu còn đang bắt mạch, xem đồng tử để chẩn đoán bệnh thì thầy Lương đi vào trong, thầy Lương nói :
– Căn cứ vào triệu chứng A Thiện nói, sau khi xem qua các món ăn ở trên bàn thì cả 3 người này đều đã bị trúng độc rồi. A Thiện, trong nhà có đậu xanh hay khế chua không ?
A Thiện đáp :
– Dạ….khế chua thì không có nhưng mà đậu xanh thì có nhiều…..Thầy muốn dùng làm gì ạ ?
Thầy Lương tiếp :
– Cậu nhanh chóng giã thật nhiều đậu xanh sau đó hòa với nước, càng nhiều càng tốt rồi đem cho ba người bọn họ uống. Nhanh tay lên, càng để lâu chỉ sợ chất độc ngấm nhiều vào máu lại càng khó cứu chữa.
Ngồi xuống bên giường, thầy Lương vén bụng áo của cả 3 người, dùng tay ấn nhẹ vào vị trí cách rốn chừng nửa ngón tay trỏ ở phần bụng dưới, vừa ấn vào lập tức cơ thể từng người khẽ co giật, vị trí bị ấn nổi cục cứng bắt đầu ụ lên một cách khá rõ.
Thầy Lương nói với La đại phu :
– Trong hộp thuốc của La đại phu có những vị như Hoắc Hương, Mộc Qua, Hoàng Thổ, Lai Phục Tử không ?
La đại phu vội vã gật đầu :
– Có thưa thầy, khi nghe A Thiện mô tả triệu chứng mà bọn họ gặp phải, tôi cũng đoán họ bị trúng độc thế nên có đặc biệt đem theo những loại thảo dược có tác dụng giải độc……Ở đây tôi còn có “ Tán Độc Hoàn”, để tôi cho họ uống..
Thầy Lương lắc đầu, tay vẫn kiểm tra mạch đập của cả 3 người, thầy Lương nói :
– Tạm thời họ chưa thể uống được “ Tán Độc Hoàn “, bởi 3 người này bị trúng độc do ăn phải thức ăn có chứa độc tố. Trước tiên phải tìm cách để cho họ nôn hết thức ăn ở trong bụng ra, sau đó mới cho uống “ Tán Độc Hoàn “. Bởi vì khi “ Tán Độc Hoàn “ đi vào trong cơ thể nó sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, chưa hẳn đã là phương pháp giải độc. “ Tán Độc Hoàn” áp dụng với trường hợp bị trúng độc do động vật như rắn, rết, nhện…..sẽ tối ưu hơn.
La đại phu bây giờ mới hiểu ra tại sao trong lúc nguy cấp mà thầy Lương lại không cho 3 người nhà lão Ngũ uống thuốc giải độc ngay mà lại kêu A Thiện đi giã đậu xanh hòa chung với nước. Đó là bởi vì nước đậu xanh có tác dụng làm cho người uống nôn ra những gì có trong dạ dày.
Ít phút sau, A Thiện bê lên nguyên 1 chậu nước đậu xanh giã nhỏ. Mạch của 3 người nhà lão Ngũ vẫn còn đập, tuy yếu nhưng chưa phải quá muộn. Thầy Lương nói A Thiện, Lâm tiên sinh và La đại phu, mỗi người đỡ lấy 1 người nhà lão Ngũ cho ngồi dựng dậy, dùng tay mở miệng từng người….Còn thầy Lương dùng cốc múc nước đậu xanh cho từng người uống, cứ như thế lặp đi lặp lại cho tới lúc gần hết chậu nước thì cả 3 người bắt đầu có phản ứng. Cô con gái của lão Ngũ ợ lên rồi cứ thế nôn ào ào, ngoài nước đậu xanh, trong bãi nôn vẫn còn nguyên cả cơm, rau, thịt cá…..Tiếp theo đến lượt vợ chồng lão Ngũ cũng nôn xối xả..
– Hạ thấp người bọn họ xuống, vỗ vào lưng họ….Cứ để họ nôn ra, nôn càng nhiều càng tốt….
“ Ụa….Ụa…..Ọe…Ọe…”
“ Ọc…Ọc…Ọc “
Cảm tưởng như trong dạ dày 3 người này có những gì thì tất cả đang trào ngược ra ngoài thông qua đường miệng. Mùi hôi từ bãi nôn, mùi ngai ngái của nước đậu xanh, cả mùi tanh của thịt cá bốc lên khắp gian nhà……Là một thầy thuốc, còn từng phải xem cả phân của bệnh nhân, cũng tiếp xúc với những thứ còn kinh hơn nhiều nên La đại phu thấy bình thường. Trong khi đó, A Thiện với Lâm tiên sinh nhắm mắt, nhắm mũi không đám cả nhìn, hai người họ còn phải quay mặt đi vì sợ nếu nhìn tiếp cũng nôn theo mất.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian chừng 4 phút nôn mửa, 3 người nhà lão Ngũ đã không còn gì để ói ra nữa. Dưới nền nhà lúc này mọi thứ nhoe nhoét bốc mùi khó ngửi vô cùng.
– Đặt họ nằm ngay ngắn trở lại……..Để tôi xem mạch, nôn ra thế này chắc có lẽ cũng đã dễ chịu hơn nhiều. Lau miệng cho họ đi.- Thầy Lương nói.
Không nằm ngoài dự đoán, sau khi nôn xong, mạch của cả 3 đã tốt hơn trước…..Thế nhưng do thời gian trúng độc cũng hơi lâu thành thử ra một phần độc tố đã chạy vào trong kinh mạch. Thầy Lương nheo mày nói với La đại phu :
– Giờ có thể cho họ uống “ Tán Độc Hoàn “ được rồi…
La đại phu lập tức lấy viên hoàn cho 3 người uống, A Thiện hỏi thầy Lương :
– Bọn họ sẽ không sao phải không thầy ? Uống thuốc này xong họ sẽ tỉnh lại phải không ạ ?
Thầy Lương đáp :
– Đúng là vậy, thế nhưng chất độc cũng đã ngấm vào kinh mạch…..Cần phải hút ra thì mới giải độc triệt để. Hừm, hơi khó khăn rồi đây…..Nếu giờ quay về nhà của La đại phu lấy đồ, vừa đi vừa về cũng mất nửa canh giờ. Tuy phần độc tố còn lại không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ khiến cho người trúng độc mỗi khi thời tiết thay đổi, trái gió trở trời sẽ lên cơn đau đầu rất khó chịu, cộng với đó toàn thân đau nhức……Phải nhân lúc này lấy máu độc ra ngay..
A Thiện nghe vậy thì cầu xin thầy Lương :
– Con xin thầy, cha mẹ con cũng đã già rồi…..Mong thầy tìm cách cứu giúp gia đình con với.
Thầy Lương nhìn xung quanh nhà, thấy trên bàn có 1 bộ ấm chén uống nước, bước tới cầm lấy 1 cái chén lên, khẽ gõ nhẹ vào chén, đây là loại chén được làm từ đá thạch anh tím. Thầy Lương chọn lấy 3 chén, đem tới giường nơi 3 người nhà lão Ngũ đang nằm.
Thầy Lương nói :
– Có cách rồi……Cũng may là trong nhà có thứ đồ tốt có thể dùng được…..Bây giờ mọi người tránh ra để tôi hành sự……

Bạn đang nghe truyện trên Kênh Sách Nói chấm Com, chúc bạn có những phút giây thư giãn thoải mãi.

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]