Chap 36 : Đào Sâu 10 Tấc.
Thầy Lương không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhìn ông chủ Vương, thầy Lương hỏi lại:
– Cây Ngân Hạnh này đang đợi tôi ư? Lại còn đợi từ rất lâu rồi ? Không phải chứ, đây là lần đầu tiên tôi đến đây và thấy cây Ngân Hạnh….
Ông chủ Vương trả lời:
– Điều này tôi cũng không rõ, chỉ biết trong đầu tôi vang lên 1 giọng nói….Chính giọng nói này đã luôn nhắc nhở tôi hãy tin vào thầy…..Thầy Lương, chuyện này thật kỳ lạ,
hơn 50 năm sống tại mảnh đất này, chưa bao giờ tôi cảm | nhận được một điều gì đó khó tin như vừa nãy…..Thầy nói
đúng, tất thảy vạn vật trên cõi đời này đều có linh hồn. Tôi…tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp, bảo bọc đến từ cây Ngân Hạnh….Nó làm cho tôi nhớ về thời thơ ấu được tổ phụ ẵm trong vòng tay dạo quanh gốc cây Ngân Hạnh….Thật kỳ diệu.
Thầy Lương mỉm cười:
– Dù sao thì ông chủ Vương cũng là đích tôn của Vương Lân, hơn ai hết, Vương Lân là người nắm biết huyền cơ có liên quan đến cây Ngân Hạnh….Chắc có lẽ ngay từ lúc ông chủ Vương còn nhỏ đã được Vương Lân gửi gắm cho cây Ngân Hạnh, chẳng trách ông lại có mối liên kết chặt chẽ với cây như vậy. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa thể lý giải nổi tại sao cây Ngân Hạnh này lại biết tôi, còn nói đã đợi tôi rất lâu rồi…..Chà chà, tôi bắt đầu thấy chuyện này ẩn. chứa nhiều điều thú vị rồi đây. Được rồi, tạm thời như thế đã, bây giờ hai người nhanh chóng đem một vài dụng cụ để đào đất tới đây. Chúng ta cần phải đào lấy 1 đoạn rễ cây để làm phương thuốc hóa giải ngải độc.
Ông chủ Vương cùng vợ vội chạy đi lấy cuốc, xẻng cùng 1 vài dụng cụ làm vườn. Trong lúc chờ đợi, thầy Lương đi 1 vòng quanh gốc cây Ngân Hạnh, còn đang đắn đo xem chọn vị trí nào để đào lấy rễ thì bỗng nhiên 1 chân của thầy Lương khẽ lún nhẹ xuống, trong khi đó nền đất xung quanh vườn không chỗ nào mềm như vậy.
Thầy Lương tự hỏi:
– Là phải đào chỗ này sao ? Thú vị thật, đột nhiên ta lại có cảm giác từng bước chân ta đi, từng nơi ta đến, từng người ta gặp giống như đã được định sẵn từ trước….Lạ lẫm, bất ngờ nhưng cũng không kém phần tò mò…..Nếu đã vậy thì hãy cứ để xem sao nào..
– Thầy Lương, chúng tôi đem đồ đến rồi đây……Giờ phải đào ở vị trí nào, thầy cứ bảo. – Ông chủ Vương 1 tay cầm cuốc, 1 tay cầm xẻng nói với thầy Lương.
Chỉ xuống ngay vị trí chân đang đứng, thầy Lương đáp:
– Chúng ta sẽ đào ở chỗ này……Nào, ông chủ Vương, đưa cho tôi cái xẻng.
Quả nhiên vị trí mà thầy Lương đào, đất mềm hơn hẳn những chỗ khác…..Cả 3 người sau khi đào sâu được chừng 7 tấc đất thì bắt đầu thấy một vài nhánh rễ con.
Thầy Lương nói:
– Ngân Hạnh là loài cây mang rễ cọc, cây có 1 rễ chính cắm sâu xuống lòng đất, từ rễ chính đó sẽ mọc ra những rễ con mọc xiên…Tuy nhiên tôi vẫn muốn 1 nhánh rễ to | hơn này 1 chút…..Cố gắng đào thêm chừng 2 hoặc 3 tấc nữa, việc ở đây cứ để tôi với ông chủ Vương làm…..Lan Lan phu nhân giúp tôi hái thật nhiều ngải cứu, sau khi rửa sạch đem phần lớn đi đun lấy nước, dùng nước đó đổ vào thùng lớn, tối nay sẽ cho ông chủ Vương ngâm mình trong nước lá ngải, để lại một phần giã lấy nước, nhớ càng đặc càng công hiệu.
vừa đào, ông chủ Vương vừa hỏi:
– Thầy cho phép tôi hỏi 1 câu……Nếu Nhã Tịnh phu nhân đó lại không phải là Nhã Tịnh thật thì mục đích của cô ta là gì ?
Thầy Lương trả lời:
– Tôi vẫn chưa chắc chắn, tuy nhiên người này đang có mưu đồ xấu đối với Kim Sơn Bạch Tộc…..Trước khi đến đây, đêm hôm qua tôi có giúp 1 gia đình trong hương Kim Sơn tiêu diệt 1 con quỷ tóc. Chắc có lẽ ông chủ Vương biết nhà lão Sảng ?
Ông chủ Vương gật đầu:
– Dạ, tôi có biết… Cách đây 3 hôm, ông ấy có đến tiệm. tôi để bán vàng nói cần tiền chữa chạy, thuốc men cho cô con gái….Chẳng….chẳng lẽ…..người mà thầy cứu lại chính là….tiểu Mẫn, con gái lão Sảng..
Thầy Lương đáp:
– Chính là tiểu Mẫn….cô gái đó bị quỷ tóc chiếm lấy thân xác, ăn dần hồn phách….cũng may mà tôi tới vừa
kịp lúc, chậm trễ một chút có lẽ cả nhà lão Sảng đã bị | quỷ ăn thịt mất rồi. Điều khiến cho tôi lo lắng chính là con quỷ tóc đó lại chịu sự sai khiến và có vẻ như nó được tạo ra bởi 1 người sống trong hương Kim Sơn này.
Ông chủ Vương rùng mình hỏi:
– Có phải thầy đang nghi ngờ……Chính Nhã Tịnh phu nhân là người tạo ra con quỷ….?
Thầy Lương trả lời:
– Đúng là như vậy, chỉ sợ không chỉ có 1 quỷ tóc, không chỉ ông chủ Vương bị bỏ ngải mà cả hương Kim Sơn đang phải đối mặt với 1 mối họa vô cùng nguy hiểm…..Khi mà kẻ đó biết cách tạo ra ma quỷ và sai khiến chúng.
Ông chủ Vương khựng người lại, đang đào dở bỗng dưng ông chủ Vương thất thần, mặt mũi tái mét, lắp bắp, ông ta nói:
– Thầy Lương…..sáng nay cô ta mới đến tiệm của tôi để lấy 100 đồng xu vàng….Được đúc theo mẫu mà cô ta đem tới mấy hôm trước…..Liệu….liệu có phải…..cô ta sẽ dùng những đồng xu đó để làm chuyện xấu xa gì hay không ? Nếu như vậy….há chẳng phải tôi là người tiếp tay gây họa cho hương Kim Sơn ư?
Thầy Lương trấn an ông chủ vương:
– Không ngoại trừ khả năng cô ta sẽ dùng 100 đồng xu vàng vào mục đích đen tối, tà ám……Nhưng đây đâu phải lỗi của ông chủ Vương, thực tình sau khi người đàn bà đó đến đây lấy xu vàng, tôi cũng đã cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc 100 đồng xu đó được dùng vào mục đích gì nhưng vẫn chưa nghĩ ra……chuyện đâu còn có đó, trước
mắt phải cứu lấy tính mạng của ông chủ Vương đã…… | Chúng ta phải giải ngải trước nửa đêm, bên cạnh đó phải làm sao để cô ta không phát hiện ra bùa ngải êm vào người ông chủ Vương đã thất bại. Đối với tôi mà nói, loại ngải độc này không khó để hóa giải……chỉ là trong tình cảnh hiện tại, nếu để lộ thân phận, tôi sẽ bị giết ngay lập tức. Sau khi tiêu diệt con quỷ tóc, nếu tiếp tục cứu sống ông chủ Vương, chắc chắn kẻ đó sẽ cho lục tung hương Kim Sơn để tìm tôi…..Khi ấy nhiều người vô tội sẽ phải liên lụy…
Ông chủ Vương gật đầu nói:
– Vậy nên thây mới bảo….Tôi vẫn phải chết……
Thầy Lương cười:
– Khà khà khà, đúng là như vậy…..Không những chết, mà còn là 1 cái chết thật đáng sợ….
” Cục ”
Đang đào, bất chợt lưới xẻng của thầy Lương vừa chạm vào một thứ gì đó khá cứng……Từ nãy đến giờ việc đào đất diễn ra khá thuận lợi khi cả 2 cứ thế đào mà không gặp phải trở ngại nào.
“ Cục…Cục ”
Cố ấn lưỡi xẻng cách vị trí vừa chạm vật cản vài phân, thế nhưng vật cứng đó có vẻ như lớn hơn thầy Lương nghĩ…..Ông chủ Vương nói:
– Thây để tôi….chắc chạm phải đá tảng rồi…
Cúi xuống định nhặt lấy cái xà beng thì ông chủ Vương bị thầy Lương ngăn lại…
– Ấy, không được…..Còn chưa biết đó là gì mà….Đợi tôi 1 chút…
Dứt lời, thầy Lương khom người xuống lòng hố, dùng tay
bới lớp đất trên bề mặt vật cứng đó, lúc này cả 2 đã đào sâu xuống khoảng 10 tấc đất……Không phải đá tảng, dùng xẻng cào rộng ra một chút, thầy Lương nói:
– Là rương gỗ….Dưới gốc cây Ngân Hạnh này có chôn 1 chiếc rương gỗ….
Ông chủ Vương cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên bên dưới lòng đất có chôn 1 chiếc rương hình vuông với kích cỡ lớn hơn gang tay 1 chút, đào chiếc rương đưa lên cho ông chủ Vương….Nhìn xuống vị trí chôn chiếc rương, thầy Lương thấy 1 đoạn rễ Ngân Hạnh bị rương đè lên có màu vàng đậm, khác biệt hoàn toàn với những nhánh rẽ khác.
– Thấy rồi…..Đây chính là thứ mà ta đang tìm….
Đứng bên trên, ông chủ Vương vẫn đang nhìn chiếc rương, nghe thầy Lương nói vậy thì vội hỏi:
– Lại thấy cái gì nữa hả thầy ?
Dùng con dao găm luôn mang theo bên mình, thầy Lương cắt lấy đoạn rễ cây mang màu vàng đậm. Đưa cho ông chủ Vương xem, nhìn chiếc rương, thầy Lương nói:
– Không chỉ đào được phần rễ tốt, mà dường như huyền cơ giữa nhà họ Vương với cây Ngân Hạnh cũng được cất giấu trong chiếc rương này……Được rồi ông chủ Vương, lấp đất lại đi……
Trong lúc ông chủ Vương đang lấp cái hố lại thì thầy Lương dùng áo lau đi phần đất bám trên bề mặt rương….Trên nắp rương có khắc 1 chữ, thầy Lương sững sờ, cố gắng nhìn lại thật kỹ, mấp máy môi, ông khẽ nói:
– Sao lại thế này ?
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Truyện Chữ, Truyện Ma
Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 36: Đào Sâu 10 Tấc
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]