Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 37 : Chuẩn Bị Trước Nửa Đêm.

Chap 37 : Chuẩn Bị Trước Nửa Đêm.
Lấp hố xong, quay lại thấy thầy Lương vẫn đang cầm chiếc hộp nhìn một cách chăm chú, ông chủ Vương khẽ gọi:
– Thầy Lương, tôi lấp xong rồi…..Giờ phải làm gì tiếp theo
Thầy Lương đáp:
– Xong…xong rồi ư ? Đợi tôi một chút.
Giọng của thầy Lương có chút ngập ngừng, khuôn mặt đồ mồ hôi, lộ vẻ hoang mang…..Ông chủ Vương hỏi:
– Sao đột nhiên sắc mặt thầy lại nhợt đi vậy ? Hay là do vừa rồi đào đất quá sức….Đã bảo để đó cho tôi làm mà thầy không chịu nghe. Đề tôi dịu thầy vào trong nhà nghỉ ngơi…
Đoạn ông chủ Vương gọi vợ:
– Bà nó đi…..Lấy nước cho thấy uống…Xong múc cho tôi chậu nước, lấy 1 cái khăn sạch để cho thầy rửa chân tay, mặt mũi….
Lúc này Lan Lan phu nhân cũng đang rửa lá ngải cứu ở cách đó không xa, nghe thấy chồng nói vậy thì lập tức làm ngay. Thầy Lương lau mồ hôi, lấy lại bình tĩnh, thầy Lương nói:
– Tôi không sao, chỉ là cúi xuống đứng lên thành ra hơi choáng 1 chút thôi…..Bệnh tuổi già mà, không tránh được…..Giờ thì ổn rồi, rửa chân, rửa tay xong tôi có việc muốn giao cho ông chủ Vương làm đây…
Ông chủ Vương đáp:
– Dạ vâng, có gì thấy cứ sai bảo…..À mà còn chiếc rương này thì sao ạ ? Liệu nó có phải là đồ của gia đình tôi không ?
Thầy Lương mỉm cười :
| – Ông chủ Vương hỏi lạ, rường này được chôn trong vườn
nhà ông, chôn bên dưới gốc cây Ngân Hạnh, mà theo như lời ông kể thì cây Ngân Hạnh đã có từ thời tằng tổ phụ ông……Thế không phải của nhà ông thì là của tôi chắc….Có điều, sau khi xem xét kỹ thì chiếc rương này không có khóa, thế nhưng có cố dùng sức tôi cũng không mở được.
Ông chủ Vương ngạc nhiên, đỡ lấy chiếc rương, nhìn 4 mặt xung quanh, giơ lên rồi lại hạ xuống, nhìn đi nhìn lại thì đúng như lời thầy Lương nói. Rương không hề có khóa, cũng chẳng thấy có phần lẫy hay hõm để mà mở. Cô dùng tay để mở nhưng không tài nào mở được.
– Phù…phù… không có cách nào mở ra được sao hả thầy ? – Ông chủ Vương hỏi.
Thầy Lương đáp:
– Chiếc rương này được lưu giữ bởi 1 kết ấn….Để mở được nó phải hóa giải được kết ấn đó trước. Chuyện này cần phải có thời gian, tạm thời đem chiếc rương cất đi…..Sau khi giúp ông chủ Vương giải xong ngải độc, chúng ta sẽ tính tiếp.
Lấy trong tay nải ra 1 tấm vải sạch, thầy Lương nói ông chủ Vương đặt cái rương vào rồi bọc kỹ lại cần thận, sau đó đem vào nhà cất trong tủ. Lúc này đã là gần 6h tối, ăn tạm chút bánh, uống cốc nước rồi cả 3 người lại tất bật chuẩn bị những thứ còn dang dở.
Thầy Lương đưa cho vợ chồng ông chủ Vương 4 viên đá ngũ sắc, được gói trong 4 tấm vải nhỏ màu đỏ. Nói 2 vợ chồng đem 4 viên đá này chôn ở 4 góc tường trong khuôn viên nhà…..Đồng thời dán 2 lá bùa, 1ở công chính, 1ở công phụ… Đồng thời dặn vợ chồng ông chủ Vương phải cài then cửa thật chặt, trong vòng 3 ngày tới đây cho dù có nghe thấy tiếng ai gọi cửa cũng nhất quyết không được trả lời.
Theo như giải thích của thầy Lương thì với 4 viên đá ngũ sắc được chôn ở 4 góc tường sẽ tạo ra 1 kết giới bảo vệ cho gia chủ tránh được sự quấy nhiễu của ma quỷ…..Bởi sau khi đặt chân đến hương Kim Sơn, thầy Lương biết được trái ngược với vẻ hào nhoáng, sầm uất, đông đúc, tấp nập mà người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì phần âm ở đây lại rất khó lường…..Chướng khí dày đặc, ma quỷ ám hại người dân, ngay cả đến những âm hồn vất vưởng trong hương cũng bị 1 thế lực kỳ quái nào đó triệu hồi, giam giữ……Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trong hương Kim Sơn chắc chắn sẽ rất nhiều loạn.
Thầy Lương cần 1 căn phòng thật yên tĩnh, trong phòng không được để gương, chuẩn bị 50 quả trứng gà, 1 con gà trống……Cũng may gia đình ông chủ Vương tuy giàu có nhưng lại sống thanh đạm, hầu như mọi thực phẩm trong nhà đều là tự cung tự cấp. Nhà có nuôi 1 đàn gà, trong số đó có duy nhất 1 con gà trống, con gà trống già mà theo như Lan Lan phu nhân nói đã nuôi nó được 5 năm…..Con gà có bộ lông 2 màu (đỏ – đen) bóng mượt, hai cựa của nó có màu trắng như màu ngà voi, rất dài và
sắc.
Chẳng biết là do con gà có linh tính hay tự thân nó cũng cảm nhận được đã đến lúc nó phải làm gì đó để cứu lấy chủ nhân của mình hay không mà cả buổi chiều con gà trống cứ quanh quẩn bên chân ông chủ Vương. Đến tối, ông chủ Vương đi đâu, con gà đi theo đó, nhất quyết không chịu về chuồng.
Lan Lan phu nhân buồn rầu nói với chồng:
– Lão gia, có khi nào nó biết mình sắp chết nên quấn chủ không ?
Ông chủ Vương vuốt ve bộ lông óng mượt của con gà trống, thở hắt ra ông ta trả lời vợ:
– Có lẽ vậy, người ta nói loài vật mà sống càng lâu thì lại càng thông minh, đôi khi chúng còn cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra với mình…..5 năm qua, ngày nào cũng nghe thấy tiếng gáy của nó mỗi khi trời sáng…..Sau này chắc sẽ trống vắng lắm đây….
Đoạn nhìn thấy Lương, ông chủ Vương khẽ hỏi:
– Thầy Lương này, có thể…..không giết nó được không ? Bình thường tuy có yêu quý nhưng tôi cũng chỉ nghĩ nó là 1 con vật….Hôm nay tự thân cảm nhận được tiếng nói từ cây Ngân Hạnh, từ chiều đến giờ con gà lại cứ quanh. quần bên chân tôi…..Tự nhiên tôi thấy áy náy quá, vì cứu mạng mình mà giết hại nó, thật không cam tâm..
Thầy Lương đáp:
– Ông chủ Vương đúng là có tấm lòng nhân hậu, loài vật đôi khi có linh tính rất cao…..Con đại kê này chắc hẳn đã cảm nhận được ông chủ Vương đang gặp nguy hiểm, nó quanh quần bên ông chủ Vương là muốn bảo vệ ông… Phải nói tôi rất bất ngờ khi mà trong nhà ông chủ Vương lại có đầy đủ những thứ mà tôi cần, thậm chí là còn tốt hơn nhiều so với mong đợi. Nói thế nào nhỉ, nó giống như là tất cả đều đã được chuẩn bị để đề phòng cho việc ông chủ Vương bị bỏ ngải vậy. Tôi đến đây chỉ đóng vai trò liên kết chúng lại với nhau mà thôi. Cả đời tôi lăn lộn đã nhiều nơi, nhưng chưa ở đâu đến 1 cái là mọi phương thuốc quý đã bày ra trước mắt, chỉ việc kê đơn. Không biết đó là do phúc phần của nhà họ Vương quá lớn hay có cao nhân đã lường được mọi thứ từ trước mà sắp xếp đề phòng. Để giải được ngải độc, nhất định phải cần máu của gà trống…..Con gà này đã trên 5 năm tuổi thì máu của nó lại càng quý, cộng thêm rễ cây Ngân Hạnh, bùa ngải trong cơ thể ông chủ Vương không còn đáng ngại nữa…..Có điều, trong quá trình giải ngài sẽ phải chịu 1 vài đau đớn nhất định….Mong ông chủ Vương cố gắng chịu đựng..
Nhìn con gà, vợ chồng ông chủ Vương thở dài não nề, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối, cả 2 cùng nói:
– Đại kê, bọn ta hứa sẽ chôn cất người cần thận…
Thầy Lương quay sang nói 1 câu khiến cả 2 vợ chồng ông chủ Vương ngần tò te:
– À, trước mắt thì không cần phải chôn nó đâu….Vì tôi chỉ nói là lấy máu nó thôi chứ không có nói là giết nó. Chỉ cần 1 xíu máu của nó chừng 1 chén là đủ thôi ấy mà…… Vậy nên hai vị không cần lo lắng…..Khà khà khà…..
– Thế sao thầy không nói sớm…..Làm chúng tôi nấu hết cả ruột từ chiều đến giờ…
Đại kê, bọn ta hứa sẽ chôn cất người cẩn thận…
Thầy Lương quay sang nói 1 câu khiến cả 2 vợ chồng ông chủ Vương ngân tò te:
– À, trước mắt thì không cần phải chôn nó đâu…Vì tôi chỉ nói là lấy máu nó thôi chứ không có nói là giết nó. Chỉ cân 1 xíu máu của nó chừng 1 chén là đủ thôi ấy mà…… Vậy nên hai vị không cần lo lắng….Khà khà khà…..
– Thế sao thầy không nói sớm…Làm chúng tôi nấu hết cả ruột từ chiều đến giờ. Kỳ Truyện
endy @uu 20 Thầy Lương giật mình khi cả 2 vợ chồng ông chủ Vương đồng thanh nói lớn……Một tay vừa giã thuốc, một tay đưa lên gãi đầu, thây Lương cười nhăn nhở:
– Hê hê hê…..Xin lỗi, tại già rồi nên thành ra cứ lúc nhớ lúc quên…..Thôi thì chuẩn bị đi, cũng sắp tới giờ ta ra tay giải ngải, đem tất cả mọi thứ vào trong phòng..

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]