Chap 38: Máu của Đại Kê.
Đầu tiên phải chuyển cái thùng lớn vào trong phòng, đổ nước lá ngải đã đun từ trước vào % thùng….Thầy Lương nói ông chủ Vương ngâm mình trong thùng nước chừng nửa giờ đồng hồ. Trong lúc đó thầy Lương lựa 50 quả trứng rồi chia làm 2, 1 nửa số trứng đưa cho Lan Lan phu nhân đem đi luộc chín, nửa còn lại đặt trong 1 cái rổ để trên bàn. Phần rễ cây Ngân Hạnh cũng đã được thầy Lương bào chế, tán thành bột, hòa chung với cốc nước lá ngải, sau khi ông chủ Vương ngâm người xong sẽ cho uống.
Trong thời gian chờ đợi, thầy Lương lấy trong tay nải ra 1 số dụng cụ cần dùng……Đó là 1 hộp kim châm cứu, 1 con dao nhỏ có màu đen bọc trong tấm vải đỏ, 1 chén bạc, 1 buộc vải hình xoắn ốc to bằng nửa cổ tay…..Đặt hết mọi thứ lên trên mặt bàn, trước đó thì Lan Lan phu nhân cũng đã chuẩn bị cho thầy Lương 1 cái hũ sứ màu trắng có nắp
đậy kín lớn chừng 2 úp bàn tay. Cũng không biết thầy | định dùng cái hũ này vào việc gì….Chỉ biết nhìn qua đã thấy mọi thứ khá là kỳ bí.
Bên trong phòng chỉ được thắp nến, tuyệt đối không được mở đèn điện…..Ánh sáng đỏ phát ra từ những cây đèn cây lại càng khiến cho không gian thêm phần ma
mị……Đang ngâm mình trong thùng nước, mới chỉ được chừng 15 phút, ông chủ Vương dường như đã bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể mình có sự thay đổi…..Vùng ngực khẽ nhói đau, nhịp thở có phần gấp gáp, toàn thân nóng ran, có những lúc ông chủ Vương còn thấy rõ trên lớp da của mình có thứ gì đó đang bò lổn nhổn. Quá hoảng sợ, ông chủ Vương cầu cứu thầy Lương:
– Thầy….thầy Lương….giúp…giúp tôi..với…..cơ thể..tôi lạ…năm……chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Nhìn ông chủ Vương, thầy Lương giữ sắc mặt điềm tĩnh, nhìn vào trong thùng nước màu xanh đậm, thầy Lương nói với ông chủ Vương:
– Đừng sợ, hiện giờ ngải độc bắt đầu phân tách đến khắp lục phủ ngũ tạng của ông…..Thứ đang trườn bên trong da thịt ông chính là trùng độc, ngâm mình trong nước lá ngải cứu chính là đang bức trùng độc phải tản đi khắp mọi nơi sớm hơn dự kiến…
– Thế…há chẳng phải thấy đang giúp chúng làm tổ trong người tôi nhanh hơn sao ? Khục…khục….khục…Ánh mắt đầy sợ hãi, đưa hai cánh tay lên nhìn, ông chủ Vương sợ đến phát khiếp khi bên dưới làn da, những con trùng vẫn đang loe ngoe bò đi khắp các nơi trên người ông.
Càng lúc càng khó thở hơn, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu…..Mỗi phút trôi qua, cái cảm giác nhờn nhọn, rợn người khi tưởng chừng như có hàng trăm con trùng đang trườn đi trong khắp các ngóc ngách của cơ thể lại càng khiến ông chủ Vương kinh sợ.
– Cứu…cứu tôi với….Chúng…đang bò…ra khắp…người tôi….Tôi…khục…khụ….khụ…..không… chịu….được….nữa…..
Đây là bước đầu của việc giải ngải, cũng là bước quan trọng nhất bởi nếu thầy Lương can thiệp vào việc trùng độc phân tách sẽ vô tình khiến ông chủ Vương mất mạng ngay lập tức…..Bởi bất cứ một tác động nào mang tính chèn ép, trói buộc cũng khiến trùng phát độc.
Thầy Lương cố gắng khích lệ ông chủ Vương:
– Đừng từ bỏ, chỉ còn ít phút nữa thôi……Ông chủ Vương hãy cố chịu đựng, nếu như ông đầu hàng, ông sẽ chết……Tuy đáng sợ nhưng hiện tại chúng chưa nguy hiểm, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, hãy thật tĩnh tâm……Đừng cố gắng ngăn cản chúng, hãy cứ để chúng bò đi tới những nơi mà chúng muốn…..Điều hòa hơi thở, khi ông chủ Vương không còn cảm giác sợ hãi thì bản thân cũng không cảm nhận được gì..
cố gắng giữ bình tĩnh, thầy Lương nói đúng, cảm giác trùng bò lúc nhúc trong người đúng là rất ghê rợn, thế nhưng ngoài việc cảm thấy khó thở thì không thấy đau. Chỉ cần vượt qua nỗi sợ, mọi thứ sẽ dịu đi rất nhiều……
– Phù….phù….phù…..
Ngồi lặng người trong thùng nước, ông chủ Vương nhắm mắt, cố gắng thở thật đều, không còn để tâm đến những con trùng, cứ như thế cho đến khi nén hương cháy hết……Trên người ông chủ Vương cũng không thấy trùng bò bên dưới lớp da, ông chủ Vương vẫn tĩnh tâm ngồi yên bên trong thùng nước, phải đến khi thầy Lương gọi, ông chủ Vương mới mở mắt ra, nhìn xuống người, nhìn hai cánh tay, không còn thấy gì, ông chủ vương hỏi:
– Chúng….đâu hết rồi…thưa thầy Lương ?
Thầy Lương mỉm cười đáp:
– Được rồi, ra ngoài đi…Ông làm tốt lắm….Còn trùng độc hả, hiện giờ chúng đang làm tổ trong lục phủ, ngũ tạng của ông……Khà khà khà, chắc có lẽ giờ này cô ta đang hả hê lắm….Bởi mọi thứ đều đang diễn ra đúng như những gì cô ta mong đợi. Sau khi trùng làm tổ trong người ông chủ Vương, như tôi đã nói từ trước, chúng sẽ ăn dần, ăn mòn nội tạng, cho tới khi ông chủ Vương chết mà không rõ nguyên nhân…
Bước ra khỏi thùng nước, nhìn cơ thể mình không có gì thay đổi, nhưng nghĩ đến những gì vừa xảy ra khi nãy. cũng đủ khiến ông chủ Vương thấy ớn lạnh……Sau khi lau khô người, thầy Lương cho ông chủ Vương uống cốc nước giã từ cây ngải cứu có hòa với bột tán từ đoạn rễ của cây Ngân Hạnh…
– Nào, giờ đến bước thứ 2….Ông phải uống hết cốc nước này….Rất đắng đấy, nhưng đừng có nhổ ra……Phải uống hết.
Đưa cốc nước lên miệng, mùi hăng hắc từ lá ngải cộng thêm mùi rễ cây Ngân Hạnh xộc thẳng lên mũi rất khó ngửi, khi uống vào thì còn kinh khủng hơn nhiều lần…… Nó đắng đến mức ông chủ Vương cảm giác như lưỡi mình se lại, trong đời mình chưa bao giờ ông chủ Vương nuốt phải thứ gì đắng đến như vậy. Nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt hết cốc nước, suýt chút nữa thì ông chủ Vương nôn trớ, nhưng may thay vẫn còn kìm lại được.
– Được rồi, Lan Lan phu nhân….Đem số trứng đã luộc vào đây cho tôi…
Lúc này Lan Lan phu nhân mới mở cửa phòng bước vào…Do khi nãy sợ Lan Lan phu nhân nhìn thấy cảnh tượng trùng bò khắp người ông chủ Vương mà kinh hãi nên thầy Lương nói phu nhân nên đợi ở bên ngoài tới khi được gọi.
Đặt thau trứng luộc xuống bàn, nhìn chồng mình vẫn bình thường, Lan Lan phu nhân thở phào nhẹ nhõm mà không biết sắp tới đây mới chính là cảnh tượng đáng sợ nhất. Dù không muốn nhưng thầy Lương vẫn cần có sự giúp đỡ của Lan Lan phu nhân trong quá trình hóa giải bùa ngải.
Nói ông chủ Vương ngồi trên ghế, lấy cái khăn che đi phần hạ bộ……Thầy Lương mở lồng cho con gà trống đi ra. Đại kê đứng với dáng vẻ hiên ngang, hùng dũng, nó ngóc cái cổ lên cao, nhìn ông chủ Vương rồi khẽ cào hai chân xuống nền nhà.
Trong lúc đó, thầy Lương hở con dao qua lửa, tay cầm chén bạc……Ngồi xuống, vuốt ve lông của đại kê, thầy Lương nói với nó:
– Sẽ hơi đau 1 chút, nhưng chủ nhân người rất cần 1 ít máu của ngươi…..Yên tâm, ta sẽ làm rất nhanh thôi.
“Ò……..O…O”
Đại kê rướn thân người gáy lên 1 tiếng đầy mạnh mẽ, nó dang đôi cánh sang hai bên….Thầy Lương nhổ đi vài chiếc lông ở phần cánh của đại kê, sau đó nhanh chóng đưa con dao nhỏ vào cứa lấy 1 đường. Máu từ cánh đại kê nhỏ tong tong xuống chiếc chén bạc, vừa đầy chén, ngay lập tức như đã chuẩn bị thuốc bôi từ trước, thầy Lương bôi thuốc vào vị trí mình vừa dùng dao cắt lấy máu của đại kê, máu ngừng chảy…
Đại kê thêm 1 lần nữa rướn cổ lên gáy, tiếng gáy vang vọng khắp ngôi nhà……Tiếng gà gáy trước nửa đêm….
“Ò……..O….O”
Cầm chén máu trên tay, thầy Lương đưa về phía vợ chồng ông chủ Vương rồi cười đầy bí hiểm:
chồng ông chủ Vương rồi cười đầy bí hiểm:
– Khà khà khà, máu của đại kê này tốt thật đấy……Xem ra 5 năm qua ông chủ Vương nuôi nó quả không uống phí….
Ông chủ Vương nhìn chén máu mà thấy hơi gai người…..Máu trong chén có màu đỏ sậm, sóng sánh dưới ánh lửa đèn cầy…..Ông chủ Vương hỏi:
– Chẳng…lẽ….thầy định cho tôi…uống thứ này sao ?
Thầy Lương đáp:
Uống ư? Nếu ông muốn uống thì đợi lần sau lại xin đại kê vậy…Còn cái này không phải để uống….Khà khà khà, Lan Lan phu nhân…..Phiên phu nhân hỏa cho tôi 1 nén nhang…..Bắt đầu nào…….
Lưu ý : Em là tác giả người Bắc, thế nên “ Chén” trong truyện là loại chén nhỏ dùng để uống trà (rượu) (cỡ chén mắt trâu ). Chứ không phải cái bát ăn cơm như trong miền Nam hay dùng. Chứ mà cắt tầm 1 bát máu thì Đại Kê thêm rổ ngải cứu nó lại thành nồi lẩu ngon tuyệt….
(Bạn đang nghe truyện tại trang web: Kênh Sách Nói chấm Com – Chúc bạn có những giây phút thư giãn.)