Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5 – Tác Giả Trường Lê.
– THIÊN CƠ –
Chap 41 : Thân Phận Bị Bại Lộ…
Đặt bọc vải bên trong có chiếc rương lên trên mặt bàn, từ từ lật ra từng lớp vải, chiếc rương lộ ra trước mặt vợ chồng ông chủ Vương. Do lúc đào được rương, Lan Lan phu nhân đang hái lá ngải cứu nên chưa nhìn thấy.
Có chút bất ngờ, Lan Lan phu nhân quay sang hỏi chồng :
– Lão…gia…..đây là cái…gì vậy ?
Ông chủ Vương đáp :
– Tôi cũng chẳng biết nữa…..Lúc đào rễ cây Ngân Hạnh, tôi với thầy Lương vô tình tìm thấy nó bên dưới lòng đất.
Thầy Lương cười :
– Hừm, cũng không hẳn là vô tình đâu….Tôi nghĩ cây Ngân Hạnh đã chỉ chỗ để tôi và ông chủ Vương đào được cái rương này. Nhớ lại thì đúng là như vậy, khi tôi đi quanh gốc cây, còn mải suy nghĩ xem nên đào ở đâu, bỗng dưng lúc hạ bước chân thì đất ở dưới chân lại lún xuống. Nó như 1 lời chỉ dẫn ngụ ý muốn tôi đào đất ở vị trí đó vậy….Kết quả là chúng ta thấy cái rương cùng 1 đoạn rễ cây Ngân Hạnh chất lượng…Đó không chỉ là sự trùng hợp. Vậy cho nên tôi mới nói, mọi thứ có trong nhà ông chủ Vương cứ như là đã được chuẩn bị cho việc hóa giải bùa ngải mà ông chủ Vương gặp phải vậy….
Lan Lan phu nhân nhìn chiếc rương nhỏ vẫn còn lấm lem bùn đất thì chép miệng hỏi tiếp :
– Sao thầy không đem rửa đi mà lại để đất dính vào bẩn thế này ? Có khi nào chiếc rương này là của bậc tiền nhân đời trước để lại không ?
Thầy Lương trả lời :
– Không thể tùy tiện như vậy được….Bởi chiếc rương này có khá nhiều điều bí ẩn….Đầu tiên có 1 kết ấn lưu giữ nó, không hóa giải được kết ấn này sẽ không thể nào mở được rương. Căn cứ vào điều này có thể thấy người chôn chiếc rương chắc chắn phải là người thông thạo bùa phép, ấn chú……Nếu đem đi rửa, gặp phải nước chưa biết chừng sẽ gặp họa, thế nên tôi mới phải giữ nguyên hiện trạng của nó chờ đến lúc có thể hóa giải được kết ấn.
Ông chủ Vương như vừa nhớ ra chuyện gì đó, mắt sáng lên, ông chủ Vương nói :
– Có khi nào người đó là tổ phụ của tôi không ? Bởi vì có người muốn mua cây Ngân Hạnh này với giá 10 lượng vàng mà tổ phụ nhất định không bán. Có lẽ tổ phụ là người đi nhiều biết rộng, có cơ duyên nên đã được ai đó truyền lại cho chút kiến thức về huyền thuật, có thể nhận biết được huyền cơ….
Lan Lan phu nhân thấy chồng mình nói như vậy thì không hợp lý lắm, Lan Lan phu nhân chép miệng :
– Chậc, có lẽ không phải vậy đâu…..Vì nếu tổ phụ mà thần cơ, diệu toán như vậy thì ít nhất cũng phải truyền hoặc dạy lại cho cha lão gia chút gì đó chứ……Nhưng cha chúng ta không có vẻ gì là người biết về bùa chú, pháp thuật cả…..Mà cứ cho là cha có biết, vậy tại sao đến khi qua đời cha cũng không dạy lại cho lão gia ?
Ông chủ Vương mặt ngẩn ra, vợ ông nói đúng, nếu đời cha ông mà biết thi triển kết ấn, biết về huyền thuật, bùa chú thì chắc chắn phải truyền lại cho đời sau….Thế nhưng bản thân ông chủ Vương lại chẳng được dạy một chút gì về thứ gọi là tâm linh huyền thuật cả.
Gãi gãi đầu chữa ngượng, ông chủ Vương ậm ờ :
– Ừ, thế thì chắc không phải rồi……Cơ mà nếu không phải cha ông chúng ta thì là ai chôn mới được chứ ?
Để cho vợ chồng ông chủ Vương nói xong, thầy Lương mới nói :
– Đó chính là sư phụ của tôi….
Ông chủ Vương nhìn thầy Lương vẫn chưa hiểu ý câu nói vừa rồi lắm, ông ta hỏi lại :
– Thầy vừa nói gì cơ ?
Thầy Lương đáp lại 1 cách tròn vành, rõ chữ, đủ nguyên câu cú :
– Người chôn chiếc rương này bên dưới gốc cây Ngân Hạnh chính là sư phụ của tôi…
Vợ chồng ông chủ Vương há hốc mồm ngạc nhiên, ông chủ Vương lắp bắp nói :
– Sư phụ của thầy Lương ư ?
Thế nhưng ngay lập tức cả 2 nhìn nhau rồi cùng gật đầu lia lịa, Lan Lan phu nhân hỏi chồng :
– Lão gia…..Lão gia còn nhớ lúc ở trong vườn lão gia có nói câu gì chứ ?
– Có…có…..Tôi có nói cây Ngân Hạnh này đang đợi thầy Lương, mà còn là đợi từ rất lâu rồi…..Lẽ..nào…..?
Thầy Lương lấy 1 chiếc khăn sạch khẽ lau đi bụi đất trên mặt chiếc rương, thầy Lương gật đầu :
– Đúng vậy, chiếc rương được chôn bên dưới gốc cây Ngân Hạnh trong vườn nhà họ Vương….Thế nhưng thật khó tin khi rất có thể, chiếc rương này lại là món đồ dành cho tôi. Hai vị nhìn đây, trên mặt rương có viết 1 chữ “ Quân “ ( Quân trong “ Quân Vương “ ). Nét chữ này cho dù có là 100 năm nữa thì tôi vẫn nhận ra đây chính là bút pháp của sư phụ mình…..
Thầy Lương đang nói thì bỗng dưng ông chủ Vương đứng bật dậy, mắt nhìn thầy Lương chăm chăm không chớp, miệng há hốc, ú a ú ớ……Lan Lan phu nhân thấy chồng mình như vậy thì sợ có khi nào bùa ngải trong người ông chủ Vương vẫn chưa được hóa giải hết.
Vội đứng lên để đỡ chồng, Lan Lan phu nhân hỏi :
– Lão…gia….lão gia làm sao vậy ? Sao đột nhiên đổ mồ hôi lạnh mà mặt mũi tái nhợt, nói không thành câu thế này ? Lão….gia…đừng làm…tôi sợ…..
Nhìn thầy Lương, Lan Lan phu nhân vội nói :
– Thầy ơi, có khi nào…..trùng độc trong người lão gia nhà tôi vẫn còn không ?
Thế nhưng sau 1 vài giây sững sờ, ông chủ Vương nắm lấy tay vợ, nhìn thầy Lương, ông chủ Vương hỏi :
– Thầy Lương…..Có khi nào….sư phụ của thầy tên là Khúc Quân phải không ? Khúc trong “ Trung Khúc “, Quân trong “ Quân Vương “….
Thầy Lương nhíu đôi lông mày, nhìn ông chủ Vương, thầy Lương hỏi lại :
– Đúng là tên sư phụ tôi…..Nhưng sao ông chủ Vương lại biết…..Chẳng lẽ ông chủ Vương đã từng gặp sư phụ tôi rồi sao ?
Ông chủ Vương nuốt nước bọt, ấp úng tiếp :
– Nói…như vậy….thì thầy Lương đây là người đến từ Bạch Hạc Sơn…..Ngọn núi thuộc Kim Giang Bạch Tộc phía bên kia dòng sông Châu Giang….?
Trước thái độ của ông chủ Vương, lại thêm chuyện ngay đến cả tên của Khúc Quân sư phụ mà người này cũng biết, ông ta còn nhắc tới Kim Giang Bạch Tộc…..Biết không thể chối bỏ việc mình từ Kim Giang tới đây…..Thầy Lương nghiêm mặt, vẫn giữ được sự điềm tĩnh, vuốt chòm râu bạc, thầy Lương trả lời :
– Xem ra cũng không thể tiếp tục giấu diếm…..Đúng, tôi chính là đệ tử của Khúc Quân, một ẩn sĩ sống trên Bạch Hạc Sơn….Tôi đến từ Kim Giang Bạch Tộc. Chuyện đã đến nước này, tùy vợ chồng ông chủ Vương xử trí….
Lan Lan phu nhân bất giác lùi về phía sau, có vẻ như sự thù địch giữa Kim Giang và Kim Sơn suốt mười mấy năm qua đã hằn sâu vào trong tâm trí của mỗi người dân sống trong hai hương tách biệt bởi dòng sông Châu Giang. Đã được Lâm tiên sinh, lão Ngũ cũng như La đại phu căn dặn nhất định phải cẩn thận không được để lộ danh tính là người bên Kim Giang, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm…..Sau khi đến đây, bản thân thầy Lương cũng cảm nhận được người Kim Sơn coi người Kim Giang như mọi rợ, họ cho rằng dân Kim Giang giống như 1 loại bệnh truyền nhiễm cần phải tránh xa. Bản thân thầy Lương suốt mấy chục năm qua không sống ở đây, từ cách ăn mặc cho tới ngữ điệu đều không giống người Kim Giang, thế nên mới có thể thuận lợi mà vào Kim Sơn…..Thế nhưng có vẻ như mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng xấu dần đi.
Nhìn Lan Lan phu nhân lùi lại tỏ vẻ sợ hãi, nhìn ông chủ Vương vẫn còn chưa hoàn hồn sau những lời mà thầy Lương vừa nói……Bất kể mới chỉ cách đây ít giờ, thầy Lương còn ra tay cứu mạng ông ta…
Thầy Lương khẽ cười :
– Khà khà khà, xem ra ta không thể đi đâu được nữa rồi…..Thật đáng tiếc, những gì hiện ra trên “ Thiên Cơ Bàn “ đã đúng….
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Truyện Chữ, Truyện Ma
Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 41 : Thân Phận Bị Bại Lộ
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 3]