Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 42 : Tượng Kỳ Lân

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5 – Tác Giả Trường Lê.
– THIÊN CƠ –
Chap 42 : Tượng Kỳ Lân.
Với lấy cái tay nải, thầy Lương mắt nhìn vợ chồng ông chủ Vương nhưng tay thì đang luồn vào trong tay nải tính lấy thứ gì đó……Còn tưởng ngay sau đây vợ chồng ông chủ Vương sẽ chạy ra ngoài mà hô hoán, gọi người đến bắt thầy Lương vì thầy là người đến từ Kim Giang Bạch Tộc….Thế nhưng, đột nhiên ông chủ Vương quỳ gối trước mặt thầy Lương rồi cứ thế lạy đủ 3 lạy.
Lan Lan phu nhân cũng sửng sốt trước hành động của chồng, ngước lên nhìn vợ, ông chủ Vương trừng mắt nói :
– Còn không mau quỳ xuống…..Quỳ xuống lạy thầy mau đi…
Suốt mấy chục năm chung sống với nhau, chưa bao giờ ông chủ Vương gay gắt với vợ như vậy. Không dám chậm trễ, Lan Lan phu nhân cũng quỳ rồi lạy thầy Lương 3 lạy….Nét mặt có phần hoang mang, thầy Lương không hiểu rốt cuộc tại vì sao vợ chồng nhà này lại quỳ gối, bái lạy trước mình….Thầy Lương ấp úng :
– Ơ…kìa…..hai…người làm sao vậy ? Sao lại lạy sống tôi thế này ?
Ông chủ Vương vẫn quỳ, chắp 2 tay lại, ông ta nói :
– Bởi vì thầy là người mà nhà họ Vương đang chờ đợi…..Nội việc thầy vừa cứu mạng tôi cũng đủ để tôi quỳ lạy trước thầy rồi…..Đằng này thầy lại còn là đồ đệ của người mà cả nhà họ Vương phải tôn kính. Thầy Lương, thứ lỗi cho vợ chồng tôi có mắt như mù, không nhìn thấy được Thái Sơn….
Thầy Lương chép miệng :
– Thôi…thôi…..Có chuyện gì đứng lên hãy nói…..Vợ chồng hai người làm tôi thót hết cả tim…..Cứ đang đập bình thường ít phút sau lại loạn hết cả nhịp…..Nãy nhìn mặt hai vị căng thẳng quá, tôi đây còn tưởng mình sắp bị đem trói lôi ra ngoài đường thị chúng rồi chứ……Đứng lên đi, quỳ lạy thế này tổn thọ tôi lắm…..
Thầy Lương nói như vậy hai vợ chồng ông chủ Vương mới chịu đứng dậy……Mọi thứ ổn định trở lại, chỉ có Lan Lan phu nhân vẫn có phần e dè vì chưa hiểu cụ thể sự tình ra sao…..Bản thân thầy Lương cũng thế, ngay từ lúc ông chủ Vương nói ra cái tên “ Khúc Quân “ là thầy đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Hỏi thì ông chủ Vương nói chưa từng gặp sư phụ của thầy Lương….Không để mất thời gian, thầy Lương hỏi :
– Giờ thì ông chủ Vương có thể nói cho tôi biết…..Vừa rồi ông bảo tôi là người mà nhà họ Vương đang đợi là nghĩa làm sao ?
Trong nhà chẳng có ai, lại đang lúc giữa đêm…..Thế nhưng ông chủ Vương vẫn cẩn thận mở cửa phòng, ngó đầu ra bên ngoài nhìn qua, nhìn lại xem có người lạ nghe trộm hay không……Một sự cẩn thận quá mức cần thiết, tuy nhiên ông chủ Vương có lý do làm như vậy.
Quay trở lại, ông chủ Vương nhìn thầy Lương cùng vợ…..Ông ta nói :
– Tuy trong nhà chỉ còn có 3 người chúng ta, nhưng xưa nay vẫn có câu : “ Tai vách, mạch rừng “. Trước khi trả lời câu hỏi của thầy Lương, tôi muốn đưa thầy Lương cũng như bà nhà tôi đến 1 nơi….
Lan Lan phu nhân hỏi chồng :
– Lão gia…..chúng ta đi đâu vậy ?
Ông chủ Vương đáp :
– Cứ đi rồi sẽ biết, nơi này cả bà cũng chưa đặt chân tới bao giờ……Mời thầy Lương đi theo tôi.
Ông chủ Vương dẫn đường….Vừa đi, Lan Lan phu nhân vừa nói :
– Sống ở đây ngót nghét cũng ba chục năm, trong nhà này còn chỗ nào, còn ngóc ngách nào mà tôi không biết cơ chứ ?
Ông chủ Vương lầm lũi cầm cây đèn dầu soi đường :
– Bà chỉ cần im lặng đi theo tôi là được….
Dẫn thầy Lương cũng như Lan Lan phu nhân đến gian thờ của nhà họ Vương…..Cánh cửa mở ra khẽ phát ra những âm thanh kẽo kẹt, mọi thứ tối om bởi thầy Lương có dặn, sau khi trời tối, trong nhà nhất định không được bật đèn đóm gì….Cả 3 người bước vào trong, ông chủ Vương cẩn thận cài then cửa lại.
Lan Lan phu nhân thở hắt ra :
– Đây là nơi lão gia nói tôi chưa từng đặt chân đến sao ? Ngày nào tôi chẳng tới đây để lau dọn ban thờ, hương án, thắp hương gia tiên……
Dưới ánh đèn dầu, tuy không nhìn rõ được bao quát không gian, thế nhưng gian thờ nhà họ Vương khá rộng. Mọi thứ được bài trí đầy đủ, trang hoàng…..Điều đặc biệt nhất mà ngay khi bước chân vào phòng thờ này chính là ở phía trước bàn thờ có đặt 1 pho tượng kỳ lân, tượng cao hơn hơn nửa thân người, pho tượng kỳ lân đặt chính giữa phòng thờ thay thế cho lư hương, tượng có màu đen bóng vì được đúc bằng đồng đen nguyên chất nên rất nặng.
Đặt cây đèn dầu lên mặt bàn thờ, ông chủ Vương châm nhang rồi cắm lần lượt vào từng bát hương…..Tiếp theo đó ông chủ Vương châm tiếp 1 nén nhang khác, đứng trước pho tượng kỳ lân lẩm bẩm khấn vái rồi cắm nén nhang lên lư trên đỉnh đầu pho tượng.
Đưa cây đèn dầu cho vợ, ông chủ Vương nói :
– Cầm giúp tôi, lát nữa sẽ rất là tối đấy…
Lan Lan phu nhân càng nghe lại càng không hiểu được rốt cuộc thì chồng mình muốn làm gì……Khẽ vén 1 bên tay áo lên, ông chủ Vương đứng ngay ngắn trước pho tượng kỳ lân rồi từ từ đưa cả bàn tay vào bên trong miệng của bức tượng……Nhắm mắt lại, giữ nguyên như thế trong khoảng chừng 3 giây thì đột nhiên mặt đất như đang có sự rung chuyển.
Rút tay ra khỏi miệng tượng kỳ lân, Lan Lan phu nhân sửng sốt, há hốc mồm khi thấy bức tượng đang khẽ chuyển động…
“ Ầm…ầm….ầm…”

(Bạn đang nghe truyện tại trang web: Kênh Sách Nói chấm Com – Chúc bạn có những giây phút thư giãn.)

Cứ như vậy, bức tượng dịch chuyển về phía trước cho tới khi dừng lại…..Phía sau bức tượng kỳ lân, 1 lối đi, hay nói đúng hơn là 1 đường hầm có bậc thang dẫn xuống bên dưới lòng đất được lộ ra sâu hun hút, tối đen như mực…..Đưa tay nhận lại cây đèn dầu từ vợ, nhìn thầy Lương, ông chủ Vương nói :
– Chúng ta đi thôi…..Căn hầm này chính là bí mật lớn nhất của nhà họ Vương chúng tôi.
Thầy Lương khẽ cười đáp :
– Khà khà, đúng là ở đây có khá nhiều điều thú vị……Tôi cũng bắt đầu mường tượng ra tất cả mọi chuyện rồi. Đi thôi nào…
Theo chân ông chủ Vương, sau khi đi hết những bậc cầu thang 3 người cũng đến được đáy của tầng hầm. Khẽ kéo gạt cái cần gỗ xuống, bên trên phòng thờ, bức tượng kỳ lân từ từ di chuyển về vị trí cũ. Với tay lên cái giá treo ngay phía trên cần gạt. Ông chủ Vương lấy ra cây đèn cầy, thắp sáng đèn cầy, ông chủ Vương khẽ cậy trên tường ra 1 cái nắp hình tròn làm bằng đá. Dùng đèn cầy châm lửa vào cái hốc nhỏ đó, ít giây sau, những ngọn đèn gắn trên bốn bức tường bên dưới căn hầm nhất loạt bừng sáng.
Nhìn xung quanh, Lan Lan phu nhân không giấu nổi sự thảng thốt, bà quá đỗi ngạc nhiên khi không thể ngờ được rằng ngay bên dưới phòng thờ lại có 1 căn hầm bí mật rộng lớn đến như vậy. Tiếp tục dẫn thầy Lương đi sâu vào bên trong cho tới khi dừng lại trước 1 bàn thờ nhỏ bằng gỗ có màu vàng óng, trên bàn thờ có đặt 1 bát hương, hai bên bát hương là hai bức tượng hình con hạc đúc bằng đồng đen cúi mình chầu xuống…..Thế nhưng thứ khiến cho thầy Lương rưng rưng ngấn lệ khi nhìn thấy chính là bức họa truyền thần được đóng khung gỗ treo trên tường ở vị trí chính giữa bàn thờ….Bước tới từng bước chầm chậm, thây Lương hạ tay nải, quỳ hai chân xuống trước bàn thờ…..Chắp tay kính cẩn, cúi đầu cửu lạy, thầy Lương nói :
– Sư phụ, đồ nhi đã đến rồi đây….
Bức họa truyền thần được treo trên tường kia chính là vẽ dung mạo của Khúc Quân sư phụ……Ông chủ Vương nói :
– Tầng hầm này được xây dựng từ đời tổ phụ tôi…..Cha tôi có nói, phải đến khi tổ phụ biết mình không còn sống được bao lâu nữa mới gọi ông đến và nói cho ông biết về sự tồn tại của tầng hầm bí mật này. Trước khi nhắm mắt xuôi tay tổ phụ có căn dặn rằng : “Khi nào người nhà họ Vương không còn ai nữa thì mới được phép bỏ quên căn hầm này. Còn 1 người thì còn phải hương hỏa nơi đây. Nếu làm trái lời dặn thì người đó như từ bỏ gia đạo, không phải họ Vương, trời tru đất diệt “. Bản thân cha tôi cũng không biết người được thờ cúng bên dưới tầng hầm này là ai, chỉ biết tên khắc trên bài vị là “ Khúc Quân “. Nhớ lời tổ phụ, sau khi cha tôi mất, tôi là người tiếp quản việc chăm sóc, nhang khói nơi này…..Và còn 1 điều quan trọng nhất mà tổ phụ có nói tới, đó là khi người đó chưa xuất hiện, nhất định bí mật này phải được giữ kín, sống để bụng, chết mang theo. Bởi vậy, ngay cả vợ con tôi cũng không hề biết tới tầng hầm bí mật này…..Nó chỉ được mở ra bởi máu của người nhà họ Vương.
Thầy Lương nói :
– Điều này giải thích cho hành động đưa tay vào miệng bức tượng Kỳ Lân của ông chủ Vương khi nãy….
Ông chủ Vương gật đầu, thầy Lương hỏi tiếp :
– Vừa rồi ông có nói, tổ phụ của ông cũng không hề nhắc gì đến lai lịch của người tên Khúc Quân, thế sao ông lại biết tôi đến từ núi Bạch Hạc sau khi tôi nói tôi là đồ đệ của Khúc Quân sư phụ ?
Tiến về phía bàn thờ, đưa tay cầm lấy tấm bài vị, xoay mặt đằng sau, ông chủ Vương đưa cho thầy Lương…..Cầm bài vị trên tay, thầy Lương nhận ra ngay bút pháp của sư phụ Khúc Quân….Mặt trước ghi tên, còn mặt sau ghi dòng chữ :
“ Ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc “
Đọc dòng chữ, nhìn bút pháp, thầy Lương đổ mồ hôi hột……Không rõ tổ phụ của ông chủ Vương lập bàn thờ này từ bao giờ, thế nhưng chắc chắn nét chữ viết trên bài vị là của Khúc Quân sư phụ…..Vậy sẽ luận ra Khúc Quân đã tự lập bài vị này cho mình ngay từ lúc còn sống. Nhưng điều khiến thầy Lương cảm thấy hoang mang nhất lại chính là dòng chữ “ Ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc “.
Thầy Lương hỏi :
– Ông chủ Vương, tổ phụ của ông mất đã bao nhiêu năm rồi….?
Ông chủ Vương trả lời :
– Tính đến nay cũng đã hơn 40 năm….
Thầy Lương nghe mà nổi da gà, nhìn vào tấm bài vị, thầy Lương khẽ cười rồi nói :
– Chẳng phải đó là khoảng thời gian ta gây nghiệp chướng hay sao ? Sư phụ, người làm đồ nhi thấy sợ hãi thật sự……Khà khà, mà cũng đúng thôi…Tất cả đều nằm trong “ Thiên Cơ Bàn “ mà……Người đưa đồ nhi đến đây không phải chỉ để ngắm bức họa vẽ 1 ông già mà sắc mặt không bao giờ thay đổi phải không ?
Thầy Lương đưa mắt nhìn lên bức họa truyền thần vẽ dung mạo Khúc Quân sư phụ. Bất giác cảm thấy rùng mình, dựng tóc gáy……Toàn thân khẽ run lên, sống lưng lạnh toát, thầy Lương vội chữa lại :
– Ấy…sư phụ…..đồ nhi lỡ miệng….nói đùa thôi mà…..Người đừng giận…..Hề hề hề….

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]