Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 43: Nỗi Hàm Oan

Chap 43 : “ Nỗi Hàm Oan “
Ngồi bên dưới tầng hầm bí mật, thầy Lương bỏ chiếc rương nhỏ đã đào được bên dưới gốc cây Ngân Hạnh ra…..Hai vợ chồng ông chủ Vương mắt chăm chú nhìn, chờ đợi xem thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo.
Ngồi khoanh chân dưới nền đá, thầy Lương nói :
– Hừm, trước khi tìm hiểu về cách thức để mở chiếc rương này, chúng ta cần phải làm rõ một số chuyện….Chuyện thứ nhất đó chính là mối quan hệ giữa Khúc Quân sư phụ và Vương Lân….Ngay từ đầu khi đặt chân vào nhà này tôi đã lờ mờ suy đoán rằng các đời trước của nhà họ Vương ắt phải có cao nhân chỉ điểm, hoặc ít nhất trong nhà họ Vương cũng có 1 người am hiểu về kỳ môn, độn giáp, huyền thuật, bùa phép. Nhưng khi biết Khúc Quân sư phụ có liên quan đến nhà họ Vương thì tôi chắc chắn người đã trợ giúp Vương Lân nói riêng và nhà họ Vương nói chung có được cơ nghiệp tồn tại tới mấy đời như ngày hôm nay chính là Khúc Quân sư phụ. Người nhắc nhở Vương Lân giữ lại cây Ngân Hạnh không bán, người nói Vương Lân nên trồng những loại thảo dược trong vườn, người chôn cái rương này bên dưới gốc cây cũng chính là ông ấy……Và tất nhiên Khúc Quân sư phụ cũng biết nhiều năm sau tôi sẽ tới đây, chính vì vậy mới tự lập bài vị cho mình rồi viết phía sau bài vị dòng chữ :
“ Ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc “
Ông chủ Vương kinh ngạc hỏi :
– Trên đời này lại có người thần cơ diệu toán, tính trước được cả sự việc tới tận mấy chục năm sau như vậy ư ?
Thầy Lương mỉm cười :
– Với sư phụ tôi, quả thực điều đó không khó……Thậm chí trên đời này còn có những bậc kỳ nhân tiên liệu trước sự việc diễn ra trước cả mấy trăm năm. Thế nên mới có những lời tiên tri, những lời sấm truyền mà sau khi họ qua đời cả trăm năm sau mới ứng nghiệm. Thế giới này rộng lớn, muôn hình vạn trạng, hiểu biết của con người chúng ta chỉ tựa như 1 giọt nước mưa khi rơi xuống mặt biển lớn mà thôi. Sư phụ tôi giúp sức 1 phần, nhưng cũng phải nói nhà họ Vương đều là người sống có tâm, có đức. Truyền thống ấy sau khi Vương Lân qua đời vẫn được duy trì và con cháu nhất mực nghe theo di chỉ của Vương Lân. Gia đình họ Vương tuy giàu có nhưng lại không hám danh, hám lợi, không vì giàu sang mà khinh rẻ bần hàn, luôn luôn giúp đỡ, cứu tế cho bà con trong Hương…..Trước khi đến đây tôi cũng đã có nghe người Kim Sơn nói về những việc làm tốt của nhà họ Vương. Họ nói nếu họ Bạch là người phát nguyên, khởi kiến Kim Sơn thì họ Vương lại là người phát hưng, xây dựng, góp phần liên kết với những vùng đất khác để Kim Sơn phát triển như ngày hôm nay. Họ rất ca ngợi công đức của nhà họ Vương. Nếu chỉ cần đời sau của Vương Lân làm trái lại lời căn dặn của cha ông thì nhà họ Vương có lẽ đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm rồi….Ví dụ như ông chủ Vương đây, nếu không nhờ vào cây Ngân Hạnh, không nhờ vào những cây thuốc có trong vườn thì có lẽ giờ này ông chủ Vương không còn được ngồi ở đây nữa. Có điều này tôi muốn hỏi 2 vị….
Ông chủ Vương đáp :
– Dạ, có gì xin thầy cứ hỏi….Nếu biết, chúng tôi sẽ trả lời…
Thầy Lương tiếp :

– Hồi nhỏ tôi cùng sư phụ sống trên Bạch Hạc Sơn, lúc ấy mâu thuẫn giữa Kim Giang và Kim Sơn hình như chưa có. Vì hai hương bị ngăn cách bởi dòng sông Châu Giang nên tôi cũng chưa có cơ hội sang bên Kim Sơn…..Thế nhưng tôi vẫn thấy người Kim Sơn và người bên Kim Giang mua bán, trao đổi với nhau các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu. Bởi Kim Giang hay Kim Sơn đều có nguồn gốc là từ Bạch Tộc. Lần trở lại này mọi thứ dường như đã đảo lộn, hai bên căm ghét nhau tưởng chừng như vướng phải thâm thù, huyết hận…..Người bên Kim Giang căm ghét người bên Kim Sơn và ngược lại….Khi tôi hỏi nguyên nhân, bên Kim Giang không ai nói cho tôi biết cả. Hai vị có thể cho tôi biết là tại vì sao được không ?
Ông chủ Vương nhìn Lan Lan phu nhân……Hai vợ chồng họ nhìn nhau, nét mặt có phần ấp úng, phải ít giây sau, ông chủ Vương mới nói :
– Đó là vì người bên Kim Giang đã giết chết hương trưởng đời trước của Kim Sơn…..Không chỉ vậy, bọn họ còn là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bên Kim Sơn bùng phát…..Chuyện đã xảy ra cách đây gần 20 năm, sau khi Bạch Tiên Du, trưởng hương Kim Sơn có công chuyện phải sang bên kia bờ sông tới hương Kim Giang. Thế nhưng khi được tùy tùng đưa về thì ông ấy đã chết. Những người tùy tùng đi cùng ông ta khi đó kể lại rằng sau khi từ Kim Giang trở ra, trên thuyền chèo về Kim Sơn, Bạch Tiên Du phát bệnh…..Lúc đưa về đến nhà thì đã trút hơi thở cuối cùng. Đáng sợ hơn ở chỗ, tất cả những tùy tùng đi theo Bạch Tiên Du năm ấy cũng đột ngột chết ngay sau đó một cách đầy bí ẩn…..Cho đến khi thầy thuốc phát hiện ra cái chết của Bạch Tiên Du cũng như những người tùy tùng là bởi 1 căn bệnh truyền nhiễm thì cả hương Kim Sơn năm ấy náo loạn. Rất nhiều người chết, Bạch Tiên Du có 5 người con thì 4 trong số đó cũng vì lây bệnh mà chết…..Chỉ còn lại 1 người con trai tên Bạch Tiên Phong, cũng chính là trưởng hương Kim Sơn hiện tại. Nếu không nhờ 1 vị đạo sư tới từ Cổ Thành kịp thời chế ra thuốc giải thì có lẽ toàn bộ hương Kim Sơn đã bị xóa sổ vào thời điểm đó rồi…..Sau sự kiện đáng sợ ấy, Bạch Tiên Phong lên làm trưởng hương Kim Sơn lúc mới chỉ tròn 20 tuổi. May mắn cho nhà họ Vương khi ấy lại không có ai bị nhiễm bệnh mặc dù gia đình tôi kinh doanh vàng bạc, đá quý, khách trong hương cũng như thập phương kéo đến mỗi ngày đều rất đông……Sau dịch bệnh, cha tôi đã bỏ ra ¾ gia sản của nhà họ Vương để cứu giúp cho bà con trong hương, đồng thời góp sức cùng họ Bạch xây dựng, bù đắp lại những mất mát, đau thương năm ấy……Và vị đạo sư kia có nói, dịch bệnh bắt nguồn từ Bạch Tiên Du, ông ta còn nói rõ, chính người bên hương Kim Giang đã gây ra tất cả mọi chuyện……
Đến đây, thầy Lương hỏi :
– Ông nói vị đạo sư đó đến từ Cổ Thành……Vậy sau khi giúp bà con chữa được căn bệnh truyền nhiễm ấy, ông ta đã đi đâu ?
Ông chủ Vương trả lời :

– Để cảm tạ ân đức của vị đạo sư, cũng như thời điểm ấy họ Bạch gần như đã kiệt quệ….Bạch Tiên Phong nhận ông ta làm nghĩa phụ, đưa về trong nhà họ Bạch tôn kính như cha ruột…..Cũng bởi 1 phần, Bạch Tiên Phong lo sợ bên Kim Giang chưa chịu dừng lại. Giữ vị đạo sư đó ở Kim Sơn chính là 1 cách để bảo vệ người dân trong hương…Từ đó tới nay không thấy Kim Giang giở trò gì nữa…Vị đạo sư thông qua Bạch Tiên Phong đưa ra quy định ngăn cấm tiếp xúc với người bên Kim Giang….Cứ như vậy mười mấy năm trôi qua, sự thù hằn, mâu thuẫn ngày càng đẩy lên đỉnh điểm, đến mức đã có lúc Kim Sơn Bạch Tộc nhiều lần muốn tấn công Kim Giang để trả thù..
Thầy Lương nhíu đôi lông mày, ngay lập tức thầy Lương nhận ra điều bất ổn bên trong câu chuyện mà ông chủ Vương vừa kể…..Sống bên kia hương Kim Giang từ lúc được Khúc Quân sư phụ thu nhận làm đệ tử, thầy Lương biết người Kim Giang rất hiền lành, chất phác, họ chỉ loanh quanh trong hương, gần như còn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phần vì vị trí địa lý hiểm trở, ngăn cách bởi dòng sông Châu Giang, phần vì đó vốn dĩ là tính tình của người Bạch…..Sau mấy chục năm bôn ba nơi đất Việt, thầy Lương trở về thăm lại cố hương, 1 năm qua sống với dân trong hương Kim Giang, cảm nhận của thầy Lương về con người của họ vẫn như vậy, vẫn không thay đổi…..Thậm chí cuộc sống của họ còn có phần khó khăn hơn khi không giao thương được với bên Kim Sơn…..Sau mấy chục năm, Kim Sơn giờ đã sầm uất, đông đúc, nhà cao, cửa rộng, hàng quán nhiều như nấm, dân từ khắp nơi cũng đổ bộ về đây như 1 trạm trung chuyển…..Khác với Kim Sơn, Kim Giang vẫn còn giữ nguyên những nét văn hóa cổ xưa của người Bạch. Những người như vậy thì làm sao dám hại chết người, dám gây hấn để mưu đồ xóa sổ 1 hương….Rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc.
Thầy Lương hỏi tiếp :
– Vậy giờ vị đạo sư đó vẫn đang ở trong nhà họ Bạch phải không ?
Ông chủ Vương lắc đầu thở dài :
– Không, ông ta đã chết cách đây 3 năm rồi……Hình như là hơn 70 tuổi thì mất. Nghĩ cũng tội nghiệp, vị đạo sư đó có ơn với hương Kim Sơn, thế nhưng cho đến cuối đời vẫn không có con cái gì……Ba năm trước có thể coi là đại tang của người dân Kim Sơn chúng tôi.
Thầy Lương lẩm nhẩm trong miệng :
– Chết rồi ư ? Câu chuyện này quả nhiên là 1 thông tin vô cùng quan trọng….Chí ít thì nó cũng cho ta biết nguyên nhân dẫn đến mối thâm thù giữa 2 hương….Có điều tại sao người bên Kim Giang lại nhất quyết không chịu nói ra điều này ? Là họ cũng không biết lý do tại sao Bạch Tiên Du chết ? Hay là vì 1 lý do khác ? Đạo sư đến từ Cổ Thành ? Ông ta thật sự chết rồi sao ? Hừm…..
Lan Lan phu nhân hỏi :
– Thầy Lương, thầy sao vậy ?
Thầy Lương đáp :
– À không sao, sau khi nghe chuyện ông chủ Vương kể thì tôi cũng đã hiểu ra được phần nào…..Biết nếu nói đỡ cho người bên Kim Giang sẽ khiến 2 vị cảm thấy không vui…..Thế nhưng trong cái chết của Bạch Tiên Du vẫn còn nhiều điều bí ẩn…Cơ mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao người nhà họ Vương lại không bị nhiễm bệnh…..Chẳng lẽ các vị có được phương thuốc nào đặc biệt ?
Ông chủ Vương trả lời :
– Thực ra thì là có…..Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, cha tôi mới lấy ra 1 chiếc lọ nhỏ có từ thời tổ phụ….Cha nói tổ phụ có dặn rằng trong lọ này có 1 loại thuốc quý, khi nào nguy cấp hãy bỏ ra dùng..
Thầy Lương hỏi :
– Ông chủ Vương có còn nhớ loại thuốc đó hình dạng ra sao không ?
Ông chủ Vương gật đầu :
– Có chứ ạ, đó là những viên hoàn màu trắng, to chừng nửa đốt ngón tay út…..Đặc biệt nó có mùi rất thơm, kể từ ngày ấy tôi chưa từng ngửi lại được mùi thơm nào giống như mùi thơm của nó…..
Thầy Lương mở tay nải, lấy trong tay nải ra 1 cái lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có đựng mấy bông hoa. Mở nắp lọ cho ông chủ Vương ngửi thử….Thầy Lương hỏi :
– Có phải là mùi thơm này không ?
Hít một hơi từ trong lọ thủy tinh, ông chủ Vương sững sờ, ngây ngất đến lặng cả người đi…..Ông ta lắp bắp nói bằng giọng thảng thốt :
– Chính….chính là mùi…..thơm này…..Thầy Lương, loài hoa này là hoa gì vậy ?
Thầy Lương nói :
– Là “ Nguyệt Khai “……..Ta đã hiểu ra rồi……Sông Châu Giang mười mấy năm qua cũng không rửa sạch được nỗi hàm oan của Kim Giang Bạch Tộc…..

(Bạn đang nghe truyện tại trang web: Kênh Sách Nói chấm Com – Chúc bạn có những giây phút thư giãn.)

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]