Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5 – Tác Giả Trường Lê.
– THIÊN CƠ –
Chap 44 : Suy Đoán Của Thầy Lương…
Ông chủ Vương há hốc mồm kinh ngạc, mượn thầy Lương cái lọ thủy tinh bên trong có đựng mấy bông hoa màu trắng, nhìn ngắm thật kỹ nhưng quả thực sống hơn 50 năm trên đời, ông ta chưa từng thấy loài hoa nào giống như vậy.
Ông chủ Vương hỏi :
– Thầy nói hoa này tên là “ Nguyệt Khai “, tôi cũng là người rất thích tìm hiểu về các loài hoa cũng như cây cảnh…..Thế nhưng thứ hoa này tôi chưa từng được nhìn thấy trước đây….Và nó có liên quan gì đến với túi thuốc mà tổ phụ tôi để lại cho cha tôi ?
Thầy Lương nói :
– “ Nguyệt Khai “ là một loài hoa chỉ mọc ở trên núi Bạch Hạc…..Bình thường nó là loài cây thân thảo, nhưng cứ vào hôm rằm của tháng 5 âm lịch, hoa sẽ nở đúng lúc nửa đêm….Một năm chỉ nở đúng 1 lần và thời gian hái được chúng cũng chỉ chừng 1 tuần hương. Túi thuốc bên trong có những viên hoàn nhỏ màu trắng ấy là 1 bài thuốc được bào chế từ “ Nguyệt Khai “. Chính vì “ Nguyệt Khai “ chỉ mọc trên Bạch Hạc Sơn nên tôi chắc chắn người đã cho tổ phụ của ông chủ Vương túi thuốc đó chính là Khúc Quân sư phụ.
Ông chủ Vương ấp úng hỏi :
– Như vậy có nghĩa là sư phụ của thầy đã tiên liệu trước được sự việc hương Kim Sơn bị dịch bệnh bùng phát nên đã đưa cho tổ phụ túi thuốc bào chế từ “ Nguyệt Khai “…..Nhưng tại sao đã biết trước như vậy mà sư phụ của thầy chỉ cứu nhà họ Vương mà không cứu lấy cả hương Kim Sơn….?
Thầy Lương thở hắt ra rồi giải thích :
– Căn cứ vào thời điểm mâu thuẫn nảy sinh giữa Kim Giang và Kim Sơn thì sư phụ tôi đã mất trước đó rất lâu rồi…..Bí mật về “ Nguyệt Khai “ cũng như cách sử dụng loài hoa này để bào chế thuốc chỉ có sư phụ và tôi biết…..Việc thu hái “ Nguyệt Khai “ cũng không hề đơn giản. Muốn cứu được cả hương Kim Sơn sẽ cần rất nhiều thuốc, bên cạnh đó, tôi nghĩ dịch bệnh không chỉ có bên Kim Sơn mà cả Kim Giang cũng chịu chung số phận….Thế nên ngoài việc cứu nhà họ Vương thì sư phụ tôi còn phải tính đến chuyện cứu người bên Kim Giang nữa. Cho dù có vì lý do gì thì Khúc Quân sư phụ chắc hẳn đã có dự tính riêng của mình….Thầy tôi lựa chọn cứu nhà họ Vương bởi ông biết, nhà họ Vương còn, hương Kim Sơn sẽ còn. Và thực tế đã chứng minh, Khúc Quân sư phụ làm như vậy là đúng. Một điều quan trọng hơn nữa đó là việc nói Kim Giang là nguồn lây bệnh cho Kim Sơn khả năng chỉ là lời vu oan, giá họa.
Lan Lan phu nhân run giọng hỏi :
– Vu..oan…giá họa……Ý thầy là cái chết của Bạch Tiên Du không phải là do người bên hương Kim Giang gây ra ư ?
Thầy Lương đáp :
– Chắc chắn không phải……Tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo, dân Kim Giang không hại chết trưởng hương đời trước của Kim Sơn. Dịch bệnh hoành hành trong hương Kim Sơn thời điểm đó bắt nguồn từ 1 kẻ khác…..Xin lỗi 2 vị vì Lương tôi phải nói thẳng, theo như suy nghĩ của tôi thì người gây ra dịch bệnh trong hương Kim Sơn năm đó chính là vị đạo sư mà Bạch Tiên Phong nhận làm nghĩa phụ…
Ông chủ Vương há hốc mồm kinh ngạc, chân tay bủn rủn, giọng run run, ông chủ Vương hỏi lại :
– Thầy….vừa nói…nói gì…cơ ? Vị đạo sư…đó mới là người….gây ra dịch bệnh ? Sao….sao có thể……Chính ông ấy đã chế ra thuốc cứu dân Kim Sơn chúng tôi mà…?
Thầy Lương nói 2 vợ chồng ông chủ Vương bình tĩnh lại để nghe mình phân tích :
– Tôi biết thật khó chấp nhận lời suy đoán của tôi……Cũng như tôi tin tưởng dân Kim Giang thì các vị cũng tin vào vị đạo sư ấy bởi ông ta đã cứu người dân trong hương…..Nhưng hãy nghe tôi nói đây, có 1 khả năng lớn xảy ra đó là ban đầu, kẻ phát tán dịch bệnh không có ý định hại người bên Kim Sơn, mục đích của hắn chính là đem dịch bệnh sang bên Kim Giang……Hại chết toàn bộ dân hương Kim Giang, thế nhưng Kim Giang có Bạch Hạc Sơn…..Trên Bạch Hạc Sơn lại có “ Nguyệt Khai “ một loài hoa có khả năng chống lại thứ dịch bệnh đó. Khi mưu đồ ám hại Kim Giang không thành, hắn đã chuyển sang 1 kế hoạch khác……Đó chính là khiến hương Kim Sơn rơi vào dịch bệnh và đổ tội cho hương Kim Giang. Chia rẽ hai hương, tạo ra hiềm khích, thù hận…….Hừm, càng suy nghĩ thì lại càng luận ra nhiều điểm đáng ngờ, sau khi Khúc Quân sư phụ qua đời những chuyện thế này mới xảy ra……Bởi vì kẻ đó biết, nếu thầy tôi còn sống, hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận được Kim Giang Bạch Tộc….Xem ra, bí mật trên núi Bạch Hạc không chỉ có Khúc Quân sư phụ và ta biết…
Ông chủ Vương hỏi :
– Nhưng chẳng phải thầy nói thời điểm đó Khúc Quân sư phụ đã mất rồi sao ? Vậy lấy ai làm thuốc chữa bệnh cho người Kim Giang ?
Thầy Lương mỉm cười :
– Ngay đến nhà họ Vương còn được thầy tôi cho thuốc thì tại sao người bên hương Kim Giang lại không có chứ ? Ông chủ Vương quên mất rằng mặc dù thầy tôi đã mất mấy chục năm nay thế nhưng trên tấm bài vị kia vẫn còn ghi dòng chữ “ Ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc “ sao ? Khà khà….” Nguyệt Khai “ tuy 1 năm chỉ nở 1 lần, thế nhưng số lượng dân bên Kim Giang không nhiều, nếu sư phụ tôi đã tính trước được rằng sau khi thầy mất, Kim Giang Bạch Tộc sẽ đương đầu với mối họa lớn thì quá đủ thời gian để thầy bào chế thuốc trị bệnh cho hương Kim Giang. Có thể thuốc cũng đã được trao lại cho 1 ai đó trong hương mà thầy tôi tin tưởng và dặn như đã dặn tổ phụ của ông là khi nào cấp bách hãy đem ra dùng. Còn nếu tại sao vợ chồng ông chủ Vương thắc mắc không chia thuốc cho Kim Sơn thì bởi vì bên Kim Giang còn phải bảo vệ 1 thứ vô cùng quan trọng…..Nếu để kẻ có tâm địa xấu tìm được thứ này, không chỉ Kim Giang, Kim Sơn hay Bạch Tộc mà e rằng cả Trung Hoa này sẽ rơi vào loạn lạc…..Thầy tôi thực sự sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Thế nhưng, cố gắng của thầy cũng chỉ bảo toàn được cho mọi người thêm khoảng thời gian mấy mươi năm, Khúc Quân sư phụ biết kẻ có dã tâm ấy chắc chắn không chịu dừng lại…..Bởi vậy thầy mới vạch ra con đường để đưa tôi tìm đến đây, nhà họ Vương, cây Ngân Hạnh, căn hầm bí mật bên dưới phòng thờ, tấm bài vị và cả chiếc rương này nữa…..Tất cả không phải là sự trùng hợp, mọi thứ sau khi tôi trở về Bạch Hạc Sơn đã được sư phụ Khúc Quân định sẵn từ trước…..Và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây….Khà khà khà, sư phụ vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng khiến cho đồ nhi phải bất ngờ.
Lan Lan phu nhân che miệng giấu đi nét mặt hoang mang tột độ, trận dịch bệnh năm đó đã cướp mất nhiều mạng sống của người dân trong hương Kim Sơn, vị đạo sư ấy xuất hiện như 1 bậc tiên nhân, chế ra thuốc chữa bệnh cứu lấy những người Kim Sơn còn đang thoi thóp…..Hương Kim Sơn từ trưởng hương cho tới dân thường đều kính trọng ông ta như cha, như mẹ. Sau khi vị đạo sư qua đời, nhà họ Bạch còn trưng cầu ý dân muốn đúc tượng vị đạo sư, xây dựng đền thờ để hương hỏa, nhang khói…..Mọi chuyện dự tính khi nào cải táng sẽ lập tức tiến hành…..Mới cách đây 1 tháng, đích thân Bạch Tiên Phong hạ cố đến nhà họ Vương để bàn bạc việc đúc tượng, Lan Lan phu nhân có nghe và biết được nhà họ Bạch muốn đúc 1 bức tượng bằng vàng ròng nguyên chất, phỏng theo dung mạo của vị đạo sư, điện thờ cũng đang được xây dựng, chỉ chờ đến ngày cải táng xong, sẽ đưa hài cốt vị đạo sư về đó…..Việc này rất được dân Kim Sơn ủng hộ, người có góp nhiều, người không có góp ít nhưng ai ai cũng đồng lòng….Chỉ có ông chủ Vương là thấy việc đúc tượng vàng là quá lãng phí, bởi sẽ cần 1 số lượng vàng vô cùng lớn…..Thế nhưng Bạch Tiên Phong nhất mực cho rằng làm như vậy mới tỏ đủ lòng thành kính tới người đã cứu mạng cả hương Kim Sơn. Trưởng hương Kim Sơn hiện tại còn chắc chắn sẽ chuẩn bị đủ số vàng, chỉ cần ông chủ Vương làm sao đúc ra 1 bức tượng giống y hệt vị đạo sư lúc còn sống là được.
Ấy vậy mà qua những gì thầy Lương vừa nói, vợ chồng ông chủ Vương giờ đây tỏ ra vô cùng mông lung, thật thật, giả giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần…Lời thầy Lương nói có lý nhưng suy cho cùng cũng chỉ là lời nói 1 phía, thế nhưng thầy Lương lại là ân nhân cứu mạng ông chủ Vương, cộng thêm việc mới đây chính Nhã Tịnh, phu nhân của Bạch Tiên Phong đã bỏ ngải hại chết ông chủ Vương……Cuối cùng, trong nhà họ Vương có thờ cúng 1 nhân vật mà ngay cả tổ phụ ông chủ Vương cũng phải tôn kính, dó chính là sư phụ của thầy Lương……Nuốt nước bọt, hai vợ chồng ông chủ Vương nhìn nhau, cùng gật đầu….
Ông chủ Vương nói :
– Thầy Lương, chúng tôi tin thầy…….Đúng là trong khoảng hơn 2 năm gần đây, nhà họ Bạch bắt đầu có những biểu hiện cũng như hành động khá kỳ lạ……Rất ít khi những người đứng đầu trong phủ họ Bạch đi ra ngoài nếu không phải việc quan trọng….Khác với ngày xưa, họ đôn đáo, quan tâm đến dân trong hương thì mấy năm trở lại đây khá bàng quan. Tôi thì không chú ý lắm bởi mọi thứ vẫn tốt đẹp, thế nhưng sau khi thầy nói, tôi mới cảm nhận được có điều bất ổn đang diễn ra trong hương Kim Sơn này……Nhờ có sư phụ của thầy mà nhà họ Vương được tồn tại, phát triển đến ngày hôm nay, nhờ có “ Nguyệt Khai “ bên kia hương Kim Giang mà chúng tôi thoát nạn dịch bệnh……Gia đạo nhà họ Vương từ xưa tới nay vẫn luôn căn dặn con cháu đời sau phải sống đặt Tâm – Đức – Tín – Nghĩa lên hàng đầu. Nhân duyên đưa thầy đến đây như một sự sắp đặt từ trước của ông trời….Đối với nhà họ Vương nói riêng, đối với dân Kim Sơn nói chung là một điều may mắn. Thầy Lương tại thượng, nhận của vợ chồng tôi 1 lạy…..Từ nay về sau, xin nghe theo những gì thầy chỉ bảo.
Vợ chồng ông chủ Vương quỳ gối ngay ngắn, tính lạy thầy Lương thì thầy chép miệng :
– Chậc…chậc…..Thôi…thôi….lạy ít thôi…..Lạy nhiều tổn thọ….Có câu nói này của hai vị là tôi yên tâm rồi…..Tôi còn sợ hai vị sẽ cố chấp mà giao nộp tôi cho nhà họ Bạch ấy chứ….Khà khà khà, ngồi ngay ngắn lại, không cần đa lễ…..Chẳng phải ông chủ Vương từng nói, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm giác thấy tôi rất quen thuộc, cứ như người trong nhà hay sao ? Mà đã là người trong nhà thì không cần khách khí….Vậy thôi nhưng đúng là giữa tôi và nhà họ Vương cũng có mối liên quan mật thiết đấy….Khà khà khà……Được rồi, một vài khúc mắc đã được giải đáp, giờ chúng ta bắt đầu tìm ra phương pháp để mở kết ấn của chiếc rương này. Hừm, không biết Khúc Quân sư phụ để lại bảo vật gì đây…..Hy vọng là bảo vật, rương vẫn còn bẩn, phải lau sạch đất đi trước đã…..
Trong lúc thầy Lương xử lý chiếc rương, Lan Lan phu nhân thấp thỏm đứng ngồi không yên……Thầy Lương hỏi :
– Phu nhân sao vậy ? Có gì đáng lo ư ?
Lan Lan phu nhân đáp :
– Nhà chỉ có 3 người, mà giờ vợ chồng tôi cùng thầy đều ở dưới tầng hầm này….Có sợ bên trên nhà ai đó đột nhập vào không ?
Thầy Lương cười trả lời :
– Đừng lo, người thường sẽ không dám vào….Còn ma quỷ cũng sẽ phải tránh xa…..Bởi vì từ lúc phu nhân và ông chủ Vương chôn những hòn đá ngũ sắc để trong túi vải đỏ xuống 4 góc tường thì cũng là lúc tôi tạo ra 1 kết giới bảo vệ ngôi nhà này…..Còn kẻ bỏ ngải ông chủ Vương vẫn tin rằng ngải đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông ấy nên chắc giờ vắt tay lên trán ngủ ngon chờ kết quả rồi……Sau khi ông chủ Vương “chết” đi, cũng là lúc ta ra tay diệt trừ ma quỷ…..Khà khà khà……
(Bạn đang nghe truyện tại trang web: Kênh Sách Nói chấm Com – Chúc bạn có những giây phút thư giãn.)