Chap 49 : Bức Thư Của Sư Phụ..
Máu của thầy Lương nhỏ xuống tờ giấy, máu thấm vào giấy rồi lan rộng ra khắp bề mặt…..Vợ chồng ông chủ Vương tròn mắt ngạc nhiên khi máu lan ra tới đâu, chữ trên giấy hiện ra tới đó.
Thầy Lương mỉm cười :
– Quả nhiên là bút pháp của sư phụ….Ông chủ Vương à, xem ra món đồ này không phải của ông rồi….Khà khà…
Ông chủ Vương gãi đầu đáp :
– Thầy có thể đọc cho vợ chồng tôi nghe với được không ?
Thầy Lương gật đầu :
– Được chứ…..Dù sao thứ này cũng được chôn trong vườn nhà ông, với nữa tôi có cảm giác mối quan hệ giữa sư phụ tôi và tổ phụ của ông rất kỳ lạ…..Trong thư này chắc chắn có nhắc đến nhà họ Vương….Để tôi đọc cho 2 người cùng nghe.
Thầy Lương bắt đầu đọc :
“ A Lương, khi con tìm và đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Ta tự lập bài vị cho mình ở nơi đây chờ tới ngày con quay trở về. Đã đến được đây chắc hẳn con cũng biết bí mật về “ Thiên Cơ Bàn “. Tại sao Trung Hoa rộng lớn như vậy mà ta lại chọn Bạch Hạc Sơn làm nơi ẩn cư ? Đó chính là vì “ Thiên Cơ Bàn “, ta biết khi nói ra lời này sẽ khiến con đau đớn, có thể là trách móc ta…..Bởi vì thông qua “ Thiên Cơ Bàn “ ta nhìn thấy được số mệnh của con sau này. Ta biết con sẽ phải trải qua những gì….Nhưng ta không thể làm trái lại được mệnh trời, bởi đó là con đường mà con phải đi….Khả năng càng lớn, thiên phú càng cao sẽ càng nhìn được nhiều huyền cơ trong “ Thiên Cơ Bàn “. Biết được tương lai, vận mệnh của bất kỳ ai, của bất cứ vùng đất nào….” Thiên Cơ Bàn “ là một bảo vật từ thời thượng cổ, xuất hiện từ lúc khai thiên, lập địa, là báu vật có khả năng dịch chuyển càn khôn, sử dụng “ Thiên Cơ Bàn “ có thể thay đổi trật tự của tam giới. Nếu để thứ này rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khôn lường, nhân sinh điêu đứng……Tương truyền từ thời cổ xưa, có 1 tộc người được thần tin tưởng, giao cho họ trọng trách canh giữ và bảo vệ “ Thiên Cơ Bàn “. Tộc người này có trí tuệ, có pháp lực cao siêu, mỗi người bọn họ đều là 1 cá nhân kiệt xuất. Trải qua hàng nghìn năm, tộc người này dần dần biến chất, họ bắt đầu nghĩ mình quá thông tuệ, có thể sánh ngang với các vị thần. Thay vì bảo vệ “ Thiên Cơ Bàn “, họ cho rằng chỉ cần sử dụng nó thì cho dù là thần, phật cũng phải kinh sợ. Và bọn họ đã làm trái lại quy định tổ tiên : Sử dụng “ Thiên Cơ Bàn “. Một khoảng thời gian rất dài, tộc người này gần như làm chủ tất cả những nơi mà họ đến, tất cả các vùng đất mà họ ở. Họ được người đời ca tụng như bậc thần tiên…..Khi con người ta đã thay đổi, dục vọng trong họ là bất tận, họ không biết thế nào là đủ….Với “ Thiên Cơ Bàn “ trong tay, tộc người này muốn trở thành thần thật sự chứ không phải là lời ca tụng của người đời. Nắm giữ bảo vật thượng cổ, bọn họ ngang nhiên thách thức các vị thần, muốn giết cả thần, phật để giành lấy vị trí độc tôn. Nhưng họ quên mất rằng, cho dù có tài giỏi đến đâu thì mọi thứ mà họ có đều do thần ban tặng, con người quá nhỏ bé trước các đấng tối cao. Kết quả, những kẻ dám khiêu khích thần đều phải chết, để trừng phạt họ, các vị thần khiến cho tộc người này phải nếm trải tất cả mọi đau khổ nhân gian…..Chết dần, chết mòn, hậu thế đời sau cũng phải chịu cảnh thống khổ, có những nơi, tộc người này bị săn lùng, bị triều đình truy đuổi, chu di cửu tộc…..Cứ như vậy, trải qua tiếp mấy trăm năm, người của Bạch tộc vẫn còn sống, thế nhưng họ không còn nhớ gì đến “ Thiên Cơ Bàn “. Những tưởng bí mật về bảo vật thượng cổ này sẽ mãi mãi bị chôn vùi, bởi lẽ không ít những kẻ mang trong mình dã tâm lớn đã phải bỏ mạng trên đường đi tìm “ Thiên Cơ Bàn “. Đã có lúc chúng ta trải qua thời mạt pháp, âm thịnh, dương suy, ma quỷ hoành hành, khắp nơi chướng khí bao phủ…..Con người không còn tin vào thần phật, họ bị ma tính chi phối, báng bổ thần linh, tin vào ma quỷ. Họ phá chùa, đập tượng, đốt kinh, lúc đó con người nuôi âm binh còn nhiều hơn thờ cúng gia tiên, tiền tổ. Thêm 1 lần nữa, con người lại truy lùng “ Thiên Cơ Bàn “, dưới sự giúp đỡ của quỷ ma, chúng muốn mượn tay con người để giết thần, sát phật……Tuy là thời mạt pháp, nhưng vẫn xuất hiện những bậc kỳ nhân. Và sư phụ của ta là 1 người như vậy, ngay cả khi viết bức thư này cho con, ta cũng chưa thể biết được sư phụ của ta, sư tổ của con là người tốt hay xấu…..Ông cũng là 1 trong số những người đi tìm bảo vật thượng cổ “ Thiên Cơ Bàn “, nhưng cũng chính ông đã giết chết tất cả những kẻ biết về bí mật của “ Thiên Cơ Bàn “. Có vẻ như Liêu Đỉnh sư phụ đã nhìn thấy được kết cục của con người nếu cố chấp xâm phạm đến thần. Hoặc có thể ông ta làm như vậy là để bảo vệ “ Thiên Cơ Bàn “. Chỉ đến khi cuối đời, 2 thứ bảo vật mà Liêu Đỉnh sư phụ trân quý nhất chính là “ Cổ Độc Kỳ Thư “ và “ Bí Mật Về Thiên Cơ Bàn “ mới được tiết lộ và trao lại cho 2 người đệ tử của ông là ta và 1 người nữa tên Cao Côn. Cao Côn là sư huynh của ta, là người đi theo Liêu Đỉnh sư phụ trước ta nhiều năm…..Khi trao lại 2 thứ này, sư phụ không hề nói trước trong 2 chiếc hộp có gì….Bản thân ta và Cao Côn cũng không hề biết mình sẽ nhận được vật gì từ sư phụ. Đây cũng là 1 trong những lý do ta không thể đoán biết Liêu Đỉnh sư phụ là tốt hay xấu. Bởi nếu “ Cổ Độc Kỳ Thư “ giao lại cho ta thì có nghĩa Cao Côn sẽ biết được địa điểm cũng như toàn bộ bí mật về “ Thiên Cơ Bàn “. Sư huynh ta là người có tham vọng lớn, Cao Côn luôn muốn nghịch thiên, thay đổi vận mệnh của trời đất…..Giữa ta và sư huynh tuy cùng chung sư phụ, cùng là đồng môn thế nhưng chưa khi nào 2 người hòa hợp. Liêu Đỉnh sư phụ thu nhận Cao Côn và ta cũng giống như 2 phần thiện – ác bên trong con người ông vậy….Nhưng ta vẫn luôn nghĩ sư phụ là người tốt, bởi mãi sau này ta mới biết tuy trao cho Cao Côn cuốn “ Kỳ Thư “ thế nhưng đã có lần Liêu Đỉnh sư phụ ưu ái “ vô tình “ để cho ta đọc được nó…..Nhưng chỉ cho ta đọc được 1 nửa, điều đó giải thích vì sao “ Cổ Độc Kỳ Thư “ của ta không trọn vẹn. Biết về bí mật của “ Thiên Cơ Bàn “, ta tìm đến Bạch Hạc Sơn……Cũng phải mất 10 năm mới chạm được vào nó, huyền cơ trong bảo vật này thật quá sức tưởng tượng của ta…..Quá khứ, hiện tại và tương lai đều có trong “ Thiên Cơ Bàn “. Dựa vào nó có thể nắm bắt được vận mệnh trời đất…..Chỉ có điều, khi sử dụng “ Thiên Cơ Bàn “ sẽ bị hao tổn tuổi thọ….Và nếu cố gắng cãi lại mệnh trời, hậu quả cũng vô cùng khôn lường…..Những gì con nhìn thấy trong “ Thiên Cơ Bàn “ chỉ là 1 phần huyền cơ mà ta để lại. Ta đã nhìn thấy Bạch tộc bị tiêu diệt, thấy nước sông Châu Giang chuyển màu đỏ máu, thấy Bạch Hạc Sơn chất đầy xương trắng…….Cũng giống như thôn Đại An năm đó, mấy trăm dân thôn đã chết oan uổng khi ta biết nhưng đến không kịp…..Lần này cũng vậy, ta biết bản thân mình không thể ngăn chặn được điều này vì qua “ Thiên Cơ Bàn “ ta cảm nhận được số mạng của mình không còn bao lâu nữa. Cách duy nhất mà ta có thể làm đó chính là hy vọng vào con……Ta dành toàn bộ chút thời gian còn lại của mình để sắp xếp tất cả những chuyện này. Ta gửi gắm những gì còn lại cho nhà họ Vương chờ con đến lấy. Là sư phụ nhưng ta lại đẩy hết trách nhiệm lên con, A Lương, hãy cứu lấy bọn họ và bảo vệ “ Thiên Cơ Bàn “……Cho ta xin lỗi về tất cả những gì con phải trải qua…..Chắc có lẽ con sẽ giận người sư phụ như ta, nhưng hãy coi đây là lời khẩn cầu đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta với con…..Khúc Quân chi bút. “
Thầy Lương khẽ cuộn bức thư lại, trong lòng thổn thức, khóe mắt cay cay như chực khóc..
– Sư phụ, đồ nhi đã hiểu rồi…..Người yên tâm, con sẽ không làm cho người thất vọng..
“ Hức…hức….hức “
Nghe bên cạnh có tiếng khóc, thầy Lương nhìn sang thì thấy ông chủ Vương đang sụt sùi, nước mắt ngắn dài…..Thầy Lương hỏi :
– Ủa, trong thư này có nói gì nhiều đến nhà họ Vương đâu mà ông khóc dữ vậy ? Thư này là viết cho tôi mà…?
Ông chủ Vương lấy vạt áo lau nước mắt, vừa lau vừa đáp :
– Hức….biết là thế….Nhưng mà nghe xong tôi thấy cảm động quá…Cảm động về tình cảm thầy trò, tiếp nữa là cảm động về tâm đức của Khúc Quân sư phụ……Thầy Lương, sư phụ của thầy thật là tuyệt vời…..Hu hu hu….Hu hu hu….Tôi…cảm động quá…..Chẳng trách thầy lại đức độ như vậy…
Hóa ra ông chủ Vương lại là người dễ đa sầu, đa cảm…..Đã ngoài 50 tuổi vậy mà giờ đây nhìn ông ta khóc như đứa trẻ con…..Lại còn ôm vai thầy Lương gục đầu vào đó khóc sướt mướt.
Lan Lan phu nhân nói :
– Thầy thông cảm, lão gia nhà tôi là như vậy đó……Thế cho nên mỗi lần đọc thư của 2 đứa con ở xa gửi về, nghe chúng nó nói nhớ cha, nhớ mẹ là lão gia lại đóng cửa trong phòng riêng khóc 1 mình….
“ Sụt…sụt “
Bỗng nhiên thầy Lương thấy vai áo mình vừa ướt, lại vừa dính dính cái gì đó…..Ngó sang nhìn thì ôi thôi, ông chủ Vương khóc chảy cả nước mũi, nước mũi thấm vào vai áo thầy Lương nhầy nhụa…
Ông chủ Vương ngẩng đầu lên, dùng tay gạt đi nước mắt……Nước mũi ông ta kéo dài thành sợi……
“ Roẹt “
Thổn thức, hít mạnh một hơi, sợi nước mũi lại được hút trở lại xong thòng lòng chảy xuống miệng cằm…..Thầy Lương rùng cả mình, nhìn vai áo dính đầy nước mũi, thầy Lương nói :
– Lau…lau hộ tôi cái……Nước mũi dính đầy thế này à ? Nhìn ông khóc mà tôi không dám khóc nữa luôn rồi này…
Ông chủ Vương vội vã lấy tay áo lau nước mũi trên vai áo cho thầy Lương…..Đoạn nói :
– Thầy thông cảm, tôi cứ bị cái tật hễ khóc là nước mũi chảy ròng ròng….Nhưng mà tôi cảm động thật….
Thầy Lương mỉm cười rồi khẽ lắc đầu……Nhìn vào trong chiếc rương nhỏ còn 2 món đồ, một tấm da thuộc và 1 con dao bằng gỗ có màu đen…
Thầy Lương tiếp :
– Để mở tấm da này xem bên trong có gì nào…..?
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Truyện Chữ, Truyện Ma
Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 49: Bức Thư Của Sư Phụ
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 0 Average: 0]