Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nội dung của KenhSachNoi.Com, hãy search trên Google vi cú pháp: "Từ khóa" + "kenhsachnoi.com". (Ví dụ: Sách ni miễn phí kenhsachnoi.com). Tìm kiếm ngay

Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 51: Mối Họa Trong Nhà Họ Bạch

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện – Quyển 5 – Tác Giả Trường Lê.
– THIÊN CƠ –
Chap 51 : Mối Họa Trong Nhà Họ Bạch…
Vậy là cả 4 món đồ trong chiếc rương gỗ chôn bên dưới gốc cây Ngân Hạnh cuối cùng cũng đã được thầy Lương giải mã…..Tạm thời vẫn chưa thể nắm rõ công dụng của từng món ra sao nhưng chí ít cũng xác nhận được 4 món đồ quả nhiên là do Khúc Quân sư phụ để lại. Ngoại trừ chiếc chuông vàng đã giao cho vợ chồng ông chủ Vương thì 3 món còn lại là tấm bản đồ, bức thư và con dao gỗ đều do thầy Lương giữ.
Đã sang canh 5, nguyên 1 ngày 1 đêm tập trung vào việc giải bùa ngải cho ông chủ Vương, tiếp đến lại hao tổn không ít tâm sức để mở kết ấn của chiếc rương….Cũng tới lúc thầy Lương thấy mệt. Sắp xếp lại tất cả đồ đạc vào trong tay nải, thầy Lương nói :
– Chúng ta lên trên thôi, trời cũng sắp sáng rồi….Tôi phải tranh thủ ngủ lấy 1 giấc, tỉnh dậy sẽ bận rộn lắm đây.
Ông chủ Vương đáp :
– Vâng, để vợ chồng tôi đưa thầy về phòng nghỉ ngơi…..Vậy khi trời sáng, vợ chồng tôi có phải làm gì không ạ ?
Thầy Lương trả lời :
– Tạm thời không cần làm gì cả, đợi đến khi tôi ngủ dậy….Nhớ là không được mở cửa nhà cho ai. Ai gọi cũng coi như không nghe thấy, bất kể quen hay lạ. Hai người cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Soi đèn dầu, trước khi đi lên bậc cầu thang, lúc nắp hầm phía trên dịch chuyển, có gió lùa xuống bên dưới rồi thổi ngược về phía sau lưng thầy Lương xong mất hút. Khẽ dừng bước, thầy Lương quay đầu nhìn lại, mọi thứ tối om….Thế nhưng linh cảm mách bảo thầy Lương rằng bên dưới căn hầm này vẫn còn 1 điều gì đó ẩn giấu.
– Kìa thầy, chúng ta lên thôi chứ ? – Ông chủ Vương thấy thầy Lương đứng im thì khẽ hỏi.
Thầy Lương nói :
– Ông chủ Vương này, bên dưới căn hầm ngoài chỗ đặt ban thờ sư phụ tôi ra thì còn có gì đặc biệt không ?
Ông chủ Vương đáp :
– Chỉ có thế này thôi thầy ạ, thầy cũng thấy rồi đấy, cuối cùng toàn là vách đá, vách đất…..Nếu thầy muốn tìm hiểu thì mai tôi lại đưa thầy xuống đây. Giờ thầy đi nghỉ ngơi trước đã, nhìn thầy mệt mỏi lắm rồi….Vợ chồng tôi có lỗi với thầy quá.
Thầy Lương bước từng bước lên bậc đá, ông chủ Vương nói đúng, sức người có hạn, nếu cứ ép buộc cơ thể phải chịu đựng thêm, chỉ e chưa kịp làm gì tiếp thì đã đổ bệnh…..Cả 3 người lên khỏi tầng hầm, sau khi dùng máu của mình để bức tượng Kỳ Lân di chuyển đóng nắp hầm lại. Ông chủ Vương đưa thầy Lương về phòng nghỉ, gà bắt đầu gáy, đã hết 1 đêm dài…..Vợ chồng ông chủ Vương cũng nằm ở ngay phòng bên cạnh. Trước đó bên dưới tầng hầm, 2 vợ chồng cũng đã chợp mắt được 1 giấc, lại thêm trải qua nhiều chuyện mang tính kỳ lạ, bí ẩn thế cho nên ngay đến bây giờ, họ vẫn còn bàng hoàng và chưa hết bất ngờ trước những gì đã xảy ra.
Lan Lan phu nhân hỏi chồng :
– Liệu rồi mọi chuyện sẽ ra sao hả mình ? Nếu nhà họ Bạch mà biết lão gia vẫn bình an vô sự, họ có để yên không ? Nhà chúng ta xưa nay đâu có tranh đấu, mưu đồ gì với họ đâu mà họ lại ra tay ác độc như vậy ?
Ông chủ Vương khẽ đáp :
– Bà đừng nói thế, nhà họ Bạch là dòng dõi Bạch tộc chính thống……Tổ tiên họ khởi nguyên ra hương Kim Sơn này….Nhờ vậy mà người dân nơi đây có đất để ở, có cái để ăn. Chuyện lần này thầy Lương cũng có nói, người bỏ ngải độc hại tôi là Nhã Tịnh…..Chưa biết chừng cô ta còn là ma quỷ chứ chẳng phải người, tôi khác với bà, tôi lại đang lo cho những người sống trong Bạch phủ. Nếu họ không biết dã tâm của Nhã Tịnh thì chẳng phải giờ này họ đang sống chung với ma quỷ hay sao ? Thầy Lương nói rồi, không chỉ tôi mà tất cả dân trong hương đang đối mặt với nguy hiểm….Nếu dịch bệnh năm đó không phải do bên Kim Giang gây ra, hóa chẳng phải nhà họ Bạch đã quá đáng thương rồi ư ?
Lan Lan phu nhân hiểu lời chồng nói, ông chủ Vương xưa nay là người nhân hậu, đức độ, lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác…..Thế nhưng cho dù nhà họ Bạch có biết hay không biết thì chắc chắn bây giờ họ cũng là 1 mối nguy hiểm với dân Kim Sơn. Người dân trong hương ai nấy đều sùng bái họ Bạch, chỉ cần 1 lời của Bạch Tiên Phong, đừng nói nhà họ Vương, mà ngay hương Kim Giang bên kia dòng sông cũng khó lòng yên ổn.
Ai trong hương Kim Sơn cũng biết, Bạch Tiên Phong bao năm nay vẫn nuôi mối hận giết cha cùng thân quyến do Kim Giang mang lại. Nhà họ Bạch không ít lần muốn tấn công Kim Giang nhưng không thành. Kim Giang vốn dĩ chỉ là 1 hương nhỏ, lạc hậu, người Kim Giang vẫn giữ lối sống tách biệt với bên ngoài và duy trì tập tục của người Bạch cổ. Thế nhưng chẳng hiểu sao có 1 thế lực vô hình nào đó luôn bảo vệ họ trong suốt nhiều năm qua khỏi những ý đồ xấu cũng như việc trả thù từ phía Kim Sơn.
Kể từ khi vị đạo sư kia qua đời, tuy không còn nhắc đến việc tấn công Kim Sơn nữa, thế nhưng chưa khi nào họ Bạch nguôi ngoai hận thù.
Lan Lan phu nhân thở dài :
– Hy vọng thầy Lương sẽ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này…..Nếu đúng Nhã Tịnh đó là loài ma quỷ thì chỉ cần nghĩ đến việc gần đây ngồi cạnh nói chuyện, gặp gỡ cô ta mà tôi nổi hết cả da gà…..Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ cô ta lại muốn hại chết lão gia.
Ông chủ Vương đáp :
– Được rồi, tạm thời trước mắt mọi chuyện đã ổn, bà đừng nghĩ nhiều….Tranh thủ ngủ 1 chút đi, khi thầy Lương tỉnh dậy sẽ bận rộn lắm đấy. Đành trông cậy cả vào thầy ấy vậy…..Thật may mắn khi mấy đời nhà họ Vương đều được sư đồ họ ra tay cứu giúp. n đức này làm sao báo đáp hết được đây….
[……….] Giữa canh 5, tại phủ nhà họ Bạch……Bên dưới bếp của Bạch phủ vẫn sáng ánh đèn. Gia nhân trong nhà phải nửa canh giờ nữa mới phải dậy để chuẩn bị công chuyện thường nhật trong phủ. Chỉ có tên gia nô họ Cao là vẫn đang bận rộn suốt từ đêm đến giờ.
Hắn vừa nấu xong bát canh thai nhi, đặt thố canh lên khay gỗ có màu đỏ sậm, đang tính bê đến phòng của Nhã Tịnh thì bên ngoài cửa thấp thoáng bóng người……Thấy trong nhà bếp sáng đèn, người này mở cửa ra thì thấy tên họ Cao ở trong bếp. Người vừa mở cửa là 1 tỳ nữ trong phủ họ Bạch, hãy còn rất trẻ chỉ độ 20 tuổi….Thấy tên họ Cao tỳ nữ này cuống quýt cúi chào :
– Cao…Cao đại nhân….Là đại nhân ạ…..Tiểu nữ không biết.
Tên họ Cao nhận ra cô gái này, số tỳ nữ trong phủ không nhiều, chỉ độ chục người….Cô gái này 1 tháng trở lại đây được chọn làm người sắc thuốc bổ mỗi sáng cho Bạch Tiên Phong, chủ nhân của Bạch phủ và cũng là trưởng hương Kim Sơn đương thời. Theo đúng thời gian thì phải 5h sáng tỳ nữ mới chuẩn bị thuốc, nước, bếp nấu. Đến 7h sáng khi Bạch Tiên Phong thức dậy thuốc sẽ được đưa cho ông ta uống khi còn nóng.
Tên họ Cao hai tay vẫn bưng khay gỗ có đặt thố canh thai nhi…..Hắn nói :
– Tiểu Thúy, hãy còn sớm sao ngươi lại đến đây ?
Tỳ nữ tên tiểu Thúy cúi mặt đáp :
– Xin lỗi Cao đại nhân, do…do tiểu nữ không ngủ được nên tính xuống bếp nhóm lò, chuẩn bị mọi thứ trước để lát tới giờ sắc thuốc cho Bạch lão gia…..Cao đại nhân có việc gì cứ sai bảo, tiểu Thúy sẽ làm ngay ạ…
Nhìn thấy khay gỗ trên tay tên họ Cao, tiểu Thúy tiếp :
– Đại nhân muốn đem đi đâu, để tiểu Thúy đem đi cho ạ…..
Tên họ Cao lừ mắt :
– Không phải việc của ngươi. chuyện sắc thuốc đã quy định giờ giấc rõ ràng…..Trong phủ này tất cả mọi công chuyện đều phải tuân theo quy định….Đâu phải muốn là làm, ngươi ở đây cũng đã 3 tháng nay mà không hiểu sao ? Quay về phòng ngay cho ta…
Tiểu Thúy sợ hãi cúi rạp đầu vâng dạ, tên họ Cao đi qua tiểu Thúy……Nhưng cũng đúng lúc đó, tiểu Thúy nhìn thấy có vết máu đỏ vương ra nơi sàn bếp, nhìn tiếp thì thấy bên trong chậu rửa quả nhiên có máu loang lổ, thậm chí còn có chất gì đó nhầy nhầy bám vào miệng chậu.
Cô tỳ nữ đáng thương đâu biết được rằng chính sự tò mò của cô đang khiến cho cô gặp nguy hiểm…..Tên họ Cao lập tức nhận thấy những dấu vết trong lúc nấu canh thai nhi của hắn đã bị tiểu Thúy phát hiện. Hắn có phần chủ quan bởi nghĩ giờ này vẫn chưa ai dậy, định bụng dâng canh cho Nhã Tịnh thưởng thức khi còn nóng, xong xuôi hắn sẽ trở lại nhà bếp để dọn dẹp…..Nhưng mà….
“ Kịch “
Khi tiếng khay gỗ khẽ đặt xuống chiếc bàn nơi căn nhà bếp, cũng là lúc tiểu Thúy quay đầu lại tính hỏi về mấy vết máu kia thì……
– Ưm….ưm….ưm….
Tên họ Cao dùng 1 chiếc khăn tẩm mê hồn hương chụp vào mặt tiểu Thúy khiến cô tỳ nữ chẳng kịp kêu lên tiếng nào rồi cứ thế xỉu dần cho tới khi bất động.
Thả tay ra, nhìn cô gái trẻ trung, xinh xắn nằm dưới nền nhà….Tên họ Cao lắc đầu tiếc rẻ :
– Món đồ ngon thế này mà giao cho 2 tên vô lại kia thì thật là đáng tiếc…..Ta biết ngươi rất được lòng Bạch lão gia…….Nhưng này là do ngươi tự chuốc lấy…..Cũng đúng lúc phu nhân cần bồi bổ thêm máu người…..He he he…..He he he……

Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]