Chap 58 : Những Kẻ Đến Từ Cổ Thành….
Sau khi chỉ dẫn, dặn dò vợ chồng ông chủ Vương cẩn thận xong, thầy Lương quay về phòng riêng, đóng cửa lại, chốt trong, thả rèm một mình ở trong đó…..Lúc này cũng đã là đầu giờ chiều. Đặt tay nải xuống đất, thắp sáng 3 cây nến để ở trước mặt, thầy Lương mở tay nải rồi lấy ra 1 chiếc hộp gỗ dài chừng gang tay, chiếc hộp khá mỏng.
“ Cạch “
Dùng chìa khóa mở hộp, bên trong hộp gỗ có 5 lọ thủy tinh trong suốt, mỗi lọ chỉ bằng ngón tay cái, có nắp đậy kín, trên thân mỗi lọ đều có viết 1 hàng chữ tiếng Phạn bằng mực đỏ.
Lọ đầu tiên đựng 1 mẩu vàng nhỏ chừng nửa đốt ngón tay út, lọ tiếp theo bên trong có 1 chồi cây với 2 chiếc lá xanh, lọ thứ 3 có chứa 1 loại nước màu xanh ngọc sóng sánh, lọ thứ 4 đựng 1 viên đá nhỏ bằng đốt ngón tay trỏ, viên đá hồng rực như đang tỏa nhiệt và lọ cuối cùng đựng 1 nhúm đất màu nâu sậm…
Thầy Lương bỏ từng chiếc lọ ra bên ngoài, cầm trên tay lọ có đựng mẩu vàng, thầy Lương khẽ nói :
– Thật kỳ lạ, những tưởng sau khi linh hồn của vàng kỳ ảo tan biến thì tất cả vàng trong “ Tứ Địa “ đã hóa thành đá, thế nhưng mẩu vàng mà Y Klang tặng cho ta cho tới ngày hôm nay vẫn tỏa ra nguồn linh lực đặc biệt của “ Tứ Địa “. Ánh sáng của vàng kỳ ảo hơn 1 năm qua chưa khi nào tắt…
Cầm chiếc lọ thủy tinh thứ 2, thầy Lương mỉm cười hiền hậu :
– Một chồi cây nhú ra từ gốc sưa cổ còn lại trong “ Tứ Địa “ đánh dấu sự phục hồi sau đống tro tàn, mở ra 1 thời kỳ mới của người dân Làng Trúc cũng như các chiến binh tộc AKhan…
Tiếp đến là 3 chiếc lọ còn lại, thầy Lương hồi tưởng về quãng thời gian cách đây hơn 1 năm về trước…..Đó là lúc thầy Lương chuẩn bị rời khỏi Làng Trúc, từ biệt “ Tứ Địa “.
[……….]
– Cảm ơn thầy, nhờ có thầy mà “ Tứ Địa “ mới được an toàn, phải chi thầy ở lại đây với chúng tôi mãi thì tốt biết mấy…- Liang vừa đi vừa nói….
Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, mỉm cười, thầy Lương đáp :
– Nhiệm vụ của tôi ở đây đã hết, mấy tháng qua “ Tứ Địa” đang chuyển mình để tự phục hồi một cách mạnh mẽ. A Lìn đạo sĩ cùng đám môn đồ “ Huyết Diện Quỷ “ đều đã vong mạng…..Địa Mạch nước Nam từ nay cũng đã ổn định trở lại, Làng Trúc hay Tứ Địa đều xuất hiện những nhân tài kiệt xuất như Y Klang, Y Điêng….Cái quan trọng hơn cả là bức tường ngăn cách giữa dân Làng Trúc và các chiến binh cai quản Tứ Địa đã được gỡ bỏ…..Khi mọi người đoàn kết với nhau, tôi tin chắc sẽ không kẻ thù nào xâm phạm được tới nơi đây. Sắp đến lúc tôi phải đi, tôi đã lấy lại được trí nhớ, lấy lại được những ký thức từ thời niên thiếu. Tôi biết mình phải làm gì và cần đi tới nơi đâu…..Cảm ơn mọi người vì trong suốt quãng thời gian vừa qua đã cưu mang tôi, coi tôi giống như 1 người dân của vùng đất này. Tôi thực sự rất vui, nhìn thấy “ Tứ Địa “ vững mạnh hơn sau cơn đại địa chấn như thế này là tôi yên tâm rời khỏi đây rồi….
“ Rào….Rào….Rào “
Bước qua rặng dây leo trước mặt, Liang AKhan chỉ tay về phía thác nước có màu xanh ngọc nói :
– Chúng ta đến nơi rồi, tôi có cảm giác nước ở thác ngọc lục bảo hiện tại còn xanh và đẹp hơn cả trước kia….
Thầy Lương nhìn ngắm thác nước hùng vĩ đổ từ trên cao xuống mặt hồ nước màu xanh ngọc…..Cảm nhận của Liang AKhan không sai, sau cơn địa chấn, linh lực trong “ Tứ Địa “ còn biến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết….Chắc có lẽ là do phong ấn kìm hãm, đầu độc “ Đại Long Mạch” suốt hàng trăm năm đã được giải trừ, nó giống như 1 con rồng được gỡ bỏ xiềng xích cuộn mình thăng thiên…..Quả nhiên nước Nam là nơi địa linh – nhân kiệt….
Dùng chiếc lọ thủy tinh nhỏ thầy Lương múc lấy 1 chút nước từ thác ngọc lục bảo, Liang AKhan thấy vậy bèn hỏi :
– Thầy chỉ lấy 1 tẹo nước như vậy thôi sao ? Thầy là ân nhân của chúng tôi, tất cả những gì thuộc về “ Tứ Địa “, chỉ cần thầy muốn cứ lấy bao nhiêu tùy thích…
Thầy Lương bỏ chiếc lọ thứ 3 vào trong hộp gỗ, mỉm cười thầy Lương đáp :
– Không cần như vậy đâu, vì quá cảm mến và yêu thích vùng đất cũng như con người nơi đây nên tôi muốn lưu giữ lại 1 chút kỷ vật của “ Tứ Địa “ làm kỷ niệm mang theo bên mình…..Tôi đã được Y Klang tặng cho vàng kỳ ảo, được Liang AKhan cắt cho 1 chồi cây từ gốc sưa cổ còn lại, giờ là một chút nước từ thác ngọc lục bảo, tôi cũng đã có đá dung nham lấy từ Địa Mộ, sau khi chúng ta trở về Làng Trúc, đi qua Bàn Thạch Môn, tôi chỉ xin 1 nhúm đất trong hang nữa là đủ….
[……..]
Trở lại thực tại, thầy Lương thực sự không nghĩ những kỷ vật đem theo từ “ Tứ Địa “ lúc này lại hữu dụng tới như vậy…..Có thể nói, “ Thập Bát La Hán Sát Quỷ Trận “ là 1 trận đồ trừ ma diệt yêu mạnh nhất trong số tất cả những trận đồ mà Khúc Quân sư phụ truyền dạy cho thầy Lương…..Để thi triển và phát huy được sức mạnh tối đa của trận pháp, ngoài việc lựa chọn ra được pháp bảo mang linh lực lớn mạnh tượng trưng cho 18 vị la hán thì 5 yếu tố vật chất tương ứng với ngũ hành cũng phải thuộc dạng địa linh trân quý…..May mắn sao khi thầy Lương lại có được cả 5 loại vật chất quý giá này từ nơi linh khí ngút trời, là vùng đất nắm giữ “ Đại Long Mạch “ của nước Nam……” Tứ Địa “…
– Quả nhiên là thiên cơ….Khà khà khà…..Lời của sư phụ chưa bao giờ sai cả….
Thầy Lương nhớ đến câu nói của Khúc Quân năm xưa….
“ Sư phụ, tại sao đi đến đâu thầy cũng luôn săn lùng bảo vật vậy ạ ? “ – A Lương tò mò hỏi.
Khúc Quân sư phụ mỉm cười trả lời :
“ Tại sao ư ? Có phải con nghĩ ta là một ông già rất ham hố bảo vật phải không ? “
A Lương che miệng nói lí nhí :
“ Cái đó là sư phụ nói chứ đồ nhi không có ý như vậy đâu “
“ Cốc “
Khúc Quân sư phụ gõ nhẹ vào đầu A Lương, cậu nhóc A Lương nhăn mặt, Khúc Quân đáp :
“ Tiểu tử thối, ta tìm kiếm, thu nạp bảo vật không phải vì ta có ham muốn sở hữu chúng làm của riêng….Kỳ trân, dị bảo trên đời này không nhiều và cũng không phải ai cũng có duyên tiếp cận chúng….Mỗi bảo vật đều mang linh lực của trời đất, được tôi luyện trăm năm, có khi là cả ngàn vạn năm….Ta tìm bảo vật không phải giữ riêng cho mình, ta muốn chúng được an toàn, tránh khỏi những kẻ xấu xa, những kẻ có mưu đồ đen tối……Và trên hết, nếu có bảo vật trong tay, ta sẽ giúp được nhiều người hơn…..Bởi, bảo vật là để hành thiện, cứu người…”
Bất giác đưa tay lên đầu, thầy Lương thở hắt ra khi nhớ tới những cái cốc đầu đau điếng của Khúc Quân sư phụ :
– Phù, độ này cứ mỗi khi làm gì ta lại nhớ về những chuyện ngày xưa…..Lần trở về này thật nhiều hoài niệm……Được rồi, bắt đầu thôi….Mặc dù 5 thứ vật chất lấy từ “ Tứ Địa” vốn dĩ bản thân chúng đã mang trong mình nguồn linh lực mạnh mẽ, thế nhưng ta vẫn cần phải sử dụng khả năng của mình để biến hóa, liên kết chúng lại. Như vậy khi lập trận, dòng năng lượng luôn luôn luân chuyển, bổ trợ, tương sinh cho nhau…..Thời gian từ giờ tới sáng mai, hi vọng sẽ không gặp phải trở ngại nào…..
Ngồi xếp bằng luôn bên dưới đất, thầy Lương nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết…..Khi thầy Lương đọc đến đâu, chữ Phạn viết trên từng chiếc lọ ánh lên từng màu sắc riêng biệt. Bên trong căn phòng lập lòe ánh lửa đèn cầy…..Có thể nhận thấy rõ một luồng khí như sương sớm đang tỏa ra bao quanh lấy thầy Lương, luồng khí này chia làm 5 rồi cứ thế xâm nhập vào 5 chiếc lọ thủy tinh mà thầy Lương đặt trước mặt…….
[………]
Cũng cùng thời điểm đó, trong hương Kim Sơn xuất hiện một đoàn lái buôn đến từ Cổ Thành…….Đoàn thương lái này dễ đến phải hơn 20 người, họ kéo theo những chuyến xe ngựa chở hàng rất đồ sộ, cũng chẳng biết trên xe là hàng gì, bởi tất cả đều được phủ vải thô che kín mít…
“ Lộc…cà…lộc…cộc….cộc…”
Tiếng xe ngựa, tiếng đoàn người bước đi dồn dập vang lên khô khốc…..Sự xuất hiện của đoàn thương lái khiến tất cả những ai có mặt trong hương Kim Sơn không khỏi bất ngờ…..Bởi chưa bao giờ họ nhìn thấy 1 đoàn lái buôn nào mà đông đến như vậy…
Một người buôn bán trong hương hỏi khách đang mua hàng :
– Chà, không biết trên xe là gì nhỉ ? Đi đông như thế kia chắc hẳn đồ áp tải phải giá trị lắm….
Người mua hàng quay đầu lại nhìn rồi trả lời :
– Quần áo họ mặc giống như đến từ Cổ Thành…..Cơ mà đông thế thì quán trọ nào trong hương chứa nổi…..Hai hôm nay tiệm kim hoàn Vương Lân đóng cửa, tôi nghe bảo khách đến từ nơi khác vẫn cố trọ lại chờ ông chủ Vương mở lại tiệm….Có mấy quán trọ thì quán nào cũng đông kín cả người…..Chẳng biết đoàn thương lái này tìm chỗ ăn ở thế nào đây…..Chẹp chẹp….
“ HỌ…..HỌ….Ọ…Ọ….Ọ “
Đang đi, bỗng dưng đoàn người cùng những chiếc xe thồ hàng chợt dừng lại…….Mọi người trong hương chỉ trỏ bàn tán khi thấy mấy người trong phủ họ Bạch xuất hiện trước đoàn lái buôn…..Dẫn đầu là tên họ Cao….
Vừa nhìn thấy gã họ Cao, người dẫn đầu đoàn thương lái xuống ngựa, kính cẩn cúi đầu, hắn ta bỏ khăn bịt mặt rồi nói :
– Xin chào Cao đại nhân…….Chúng tôi đến rồi đây…..
Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện Quyển 5, Truyện Chữ, Truyện Ma
Thầy Tàu ly kỳ truyện quyển 5 – Chap 58: Những Kẻ Đến Từ Cổ Thành
Cho mình 5 Sao nhé😘
[Total: 1 Average: 5]